Chap 10

200 20 0
                                    

Jeon Jungkook một lần nữa xác định, cậu tốt hơn hết không nên tự ảo tưởng thêm bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Cậu thích Kim Taehyung. Nhưng điều đó có là gì? Người Taehyung thích không phải cậu. Hắn thích Park Ha Yeon. Là Park Ha Yeon, chứ không phải Jeon Jungkook.

Vậy nên, cậu còn trông đợi thêm điều gì nữa?

Chỉ sợ, cậu sẽ lại càng thêm đau lòng mà thôi.

Kim Taehyung, nếu anh có thể thích em thì tốt rồi.

...

Càng ngày, Jungkook càng cảm thấy cậu và Taehyung càng xa nhau. Hắn rất bận với công việc học tập, thời gian còn lại hắn dành cho bạn gái, hai người họ xem chừng lúc nào cũng rất vui vẻ. Kim Taehyung hầu như không có thời gian dành cho cậu. Hắn ăn trưa tại căng tin, buổi tối sẽ đi ăn cùng Ha Yeon, hoặc nếu có về thì cũng sẽ về rất muộn.

Jeon Jungkook cậu còn có thể làm gì hơn ngoài chúc phúc cho hắn đây?

Nhưng cậu cũng nhận thấy, dạo gần đây Taehyung có vẻ không vui. Hắn thường hay để lộ vẻ mệt mỏi, hắn hay nhăn mặt nữa, giống như đang suy nghĩ điều gì. Những khi có thời gian cùng nói chuyện, hắn cũng không còn hay trêu chọc cậu hoặc kể chuyện cười nữa. Hắn chỉ đơn giản hỏi tình hình cậu, chuyện học tập thế nào, hoạt động ở câu lạc bộ vẫn tốt chứ, và mấy câu tương tự như vậy. Và Jungkook linh cảm chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.

...

Kim Taehyung đã hai ngày không về ký túc xá, gọi điện thì hắn không bắt máy. Jungkook đi hỏi bạn bè hắn cũng không tìm ra được chút thông tin nào. Cậu cảm thấy thực sự lo lắng, hai ngày này, ngay cả lúc học cậu cũng không thể tập trung, tan học ngay lập tức chạy đi tìm hắn hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu muốn hỏi Park Ha Yeon - cô ấy là nguồn tin tốt nhất, nhưng không ngờ Ha Yeon đã đi du học hai ngày trước.

Trùng vào hôm cuối Taehyung còn về ký túc xá, không phải là đi cùng cô ta chứ? "Không thể nào." - Jungkook nhíu mày. - "Liệu có phải là do quá đau khổ rồi hay không?"

Kim Taehyung không về đồng nghĩa với việc Jungkook ăn không ngon ngủ không yên. Hai ngày rồi cậu đều ăn uống qua loa, hầu như không có cái gì đáng kể vào bụng. Tâm trí cậu đều dồn vào việc tìm Kim Taehyung - hỏi người này, hỏi người kia, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, còn thiếu mỗi nước báo cảnh sát mà thôi. Jungkook vô cùng sốt ruột, nếu Taehyung con người đó có chuyện gì, đảm bảo cậu cũng không thể tiếp tục yên ổn mà sống.

"Rốt cục tên ngu ngốc nhà anh đang ở đâu vậy hả?"

...

Buổi tối ngày thứ ba. Jungkook vừa tắm xong, cơ thể cậu mệt nhoài sau một ngày vất vả chạy qua chạy lại. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã gần như chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, Jungkook có cảm giác cái gì đó đang đè nặng lên cơ thể mình. Cổ cậu bị một luồng khí nóng ẩm phả vào, khiến cậu không tự chủ mà rùng mình. Rồi luồng khí đó di chuyển, tiếp đến một thứ gì đó mềm mềm chạm lên gương mặt cậu, có chuyển từ trán, đến sống mũi rồi đến gò má.

Đây là giấc mơ sao? Tại sao cảm giác lại chân thực đến như vậy chứ?

Jungkook lập tức mở mắt. Và thực sự chả có giấc mơ nào cả. Những gì đang diễn ra khiến cậu tròn mắt vì kinh ngạc. Đó là Kim Taehyung đang đè lên trên người cậu. Môi của hắn đang chu du trên khuôn mặt cậu.

- Taehyung, anh đang làm cái gì đó? Mau tránh...

Cậu chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chặn lại. Kim Taehyung đã hôn cậu. Môi của hai người chạm nhau, và ngay khi Jungkook cảm giác được độ mềm mại của đôi môi đối phương thì hắn đã nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng cậu, như một con thú đói lâu ngày, khuấy động tất cả, không trừ một vị trí nào. Cậu không thể làm gì, nụ hôn quá mãnh liệt khiến cậu gần như đình chỉ hô hấp, hai tay vô lực bám lấy tấm lưng rộng của Taehyung. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Hắn có biết được việc mà hắn đang làm không?

Đó là nụ hôn đầu của cậu.

Cuối cùng thì Taehyung cũng ngừng lại. Hắn dựa đầu lên hõm vai cậu, và gần như bất động ở đó. Jungkook cố gắng bình ổn lại hô hấp nhưng thật khó khăn, lồng ngực cậu bị Taehyung đè lên, và cậu không thể cử động. Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Taehyung chưa từng uống rượu, nếu hắn đã uống, lại còn uống nhiều đến mức này, thì chắc hẳn hắn đã gặp chuyện gì đó.

Hắn đã say rượu rồi, và việc hắn hôn cậu cũng là do đó. Jungkook cố gắng để trái tim cậu không đập nhanh liên tục như thế.

Vào lúc Jungkook nghĩ Taehyung đã ngủ rồi, thì hắn đột nhiên ngẩng đầu khỏi vai cậu, và hắn di chuyển xuống phía dưới. Chiếc áo phông trắng bị kéo lên tận cổ, và môi Taehyung đang liếm lộng khắp ngực cậu.

- Này Kim Taehyung! Anh làm gì đó? Mau thả ra, thả ra!

Jungkook ra sức giãy giụa, nhưng cậu càng giãy thì tên kia lại càng giữ chặt. Một cách nhanh gọn, hắn cởi chiếc áo phông trắng của cậu ra, kéo hai tay cậu lên khỏi đầu, và dùng cái áo buộc chúng lại. Jungkook không thể cử động tay, và chân cậu bị Taehyung đè chặt. Jungkook cảm thấy vô cùng xấu hổ, toàn bộ phần thân trên của cậu đang phơi bày trước mắt Taehyung không chút che giấu. Cậu biết Taehyung đang say, cậu rất muốn phản kháng, nhưng cậu không thể, hắn khỏe hơn cậu và đang đè chặt trên người cậu.

- Taehyung, Taehyung! Mau tỉnh lại! Anh không biết mình đang làm gì đâu. - Jungkook ra sức hét, nhưng vô dụng. Taehyung của cậu đã không còn lí trí để nghe rõ bất cứ điều gì nữa rồi.

Taehyung gần như không biết gì cả. Mùi thơm nhẹ nhàng, xúc cảm mềm mịn cùng những đường cong hoàn hảo của cơ thể trước mắt đang hấp dẫn hắn. Đầu óc hắn hoàn toàn bị che lấp bởi dục vọng nguyên thủy.

Taehyung cúi xuống hôn lên xương quai xanh gợi cảm của cậu. Cổ của cậu rất đẹp với xương quai xanh lộ rõ. Jungkook như cảm thấy có một luồng điện chạy qua cậu, cậu không thể chống đỡ nổi cảm giác lạ lẫm mà những tiếp xúc da thịt này mang lại. Môi của Taehyung hôn lên khắp cơ thể cậu, và mỗi nơi nó đi đến đều mang theo một luồng hơi nóng bỏng. Jungkook thấy cả thân thể cậu đang nóng dần lên một cách khó kiểm soát.

Jungkook vớt lại chút lí trí trong khi đang bị Taehyung kích thích không ngừng. Cậu giật mình phát hiện hắn đang di chuyển dần xuống dưới. Bằng một cách nào đó, quần cậu đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Jungkook bắt đầu rối loạn. Không, Taehyung không thể làm thế, họ không thể làm như thế.

Nhưng tất cả đã muộn mất rồi.

[ VKOOK ] Thanh Xuân Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ