Chap 5

194 20 0
                                    

Những ngày sau đó, Jungkook không có tâm trạng làm điều gì cả. Cậu cũng không đến câu lạc bộ nhảy. Ngoài giờ học, cậu cố ý nán lại trong thư viện, ngồi một mình ở ghế đá, hay lang thang khắp các khu nhà học. Chỉ đến sát giờ cơm tối, cậu mới trở về phòng, và hâm nóng lại thức ăn trong tủ lạnh. Cậu cố gắng hạn chế thời gian ở cạnh Taehyung, cậu không muốn có thêm đau đớn. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hắn, nhìn thấy nụ cười vui sướng của hắn, nhìn hắn nhắn tin, gọi điện cho bạn gái, nhìn hắn trau chuốt vẻ ngoài cho những buổi đi chơi của hai người, tâm cậu đều đau như bị người ta hung hăng cào xé.

Cậu không thể làm gì, nhưng không muốn chứng kiến khung cảnh hạnh phúc đó. Cậu sẽ không thể ngăn bản thân cảm thấy khổ sở và ghen tị.

Taehyung, em cũng thích anh mà.

Từ ngày quen với cô gái Park Ha Yeon kia, Taehyung cũng ít khi ăn cơm cùng cậu. Hắn thường đi ăn với cô, và dường như hắn luôn vui vẻ mỗi khi trở về. Vì lẽ đó mà Jungkook thường hay bỏ bữa, ngày nào Taehyung không về thì cậu cũng không buồn ăn cơm, đồ ăn cứ như vậy đến sáng hôm sau đều đã thành nguội ngắt. Cậu lại một gương mặt vô hồn đem chúng bỏ vào thùng rác.

Cứ như vậy, cũng đã một tháng.

Hôm nay Kim Taehyung đặc biệt cao hứng, hắn chạy ra chạy vào chọn quần áo. Hắn hết thử bộ này, rồi bộ kia, rồi hỏi Jungkook xem thế nào thì đẹp. Hắn căn bản không phát hiện nụ cười khổ não của cậu. Làm sao cậu có thể vui vẻ được chứ. Làm sao có thể vui vẻ khi người mình yêu lại có người khác ngoài mình? Bao năm qua che dấu tình cảm, đơn giản ở cạnh hắn giống như anh em tốt, nhưng đến khi chính tai cậu nghe hắn nói hắn có bạn gái, trong lòng liền đau đớn như bị ai đó hung hăng đánh một quyền. Cuối cùng, vẫn chỉ là mình cậu ôm mộng tưởng tình cảm với hắn. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật vô cùng đáng thương. Vốn đã biết hắn không hề yêu mình, tại sao cứ luôn đau khổ vậy chứ?

Tình yêu, quả nhiên một khi dính vào, liền vô phương cứu chữa.

Taehyung đã ra ngoài. Jungkook, sau hơn một tháng, quyết định quay lại câu lạc bộ nhảy. Cậu muốn thử quên đi tất cả, hòa mình vào đam mê cháy bỏng kia. Thế là cậu nhảy, cứ nhảy như vậy đến khi mọi người đã về hết cậu cũng không hề hay biết. Bản nhạc hiphop gần đến hồi kết thúc, Jungkook liền cảm thấy cơ thể mình nặng nề đổ xuống, chân tay vô lực không thể cử động được. Cậu nghe được tiếng nhạc xập xình thêm vài giây nữa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Cậu thấy có một bàn tay ấm nóng đang đặt trên tay mình. Khó khăn nâng đầu dậy, cậu phát hiện thân ảnh quen thuộc - người con trai mà cậu luôn dành tình cảm. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm kia thêm chút nữa, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xóa bỏ. Taehyung không phải của cậu - tâm can Jungkook chua xót nhắc nhở cậu.

Cậu định rút tay ra thì người kia cũng tỉnh dậy.

- Jeon Jungkook, em tỉnh rồi? - Taehyung trông có vẻ vui mừng.

Cậu chỉ đơn giản gật đầu.

Kim Taehyung đỡ cậu ngồi thẳng dậy, rồi dùng hai tay áp vào hai má cậu, buộc khuôn mặt đang cúi xuống của cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

[ VKOOK ] Thanh Xuân Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ