Chap 11

223 19 0
                                    

Kim Taehyung khó khăn mở mắt. Đầu tiên hắn thấy cơ thể hắn đau nhức rã rời, sau đó thì - Taehyung trợn trừng mắt. Hắn đang choàng lên người Jungkook từ đằng sau, còn cậu thì nằm co lại như một động vật nhỏ. Có điều, cả hai người họ đều không mặc gì.

Hắn kinh hãi nhớ lại. Không phải là...làm điều tồi tệ gì đó rồi chứ?

Không được, không được. Đây là Jungkook, đây là Jungkook của hắn a.

Nhưng Taehyng nhìn thấy những dấu hôn rải khắp cơ thể cậu - ở cổ, cổ vai, ở lưng nữa. Eo cậu còn một mảng thâm tím. Hắn không có cam đảm kéo chăn xuống phía dưới, chỉ sợ nhìn thấy thêm thì hắn lại càng muốn tự giết chết bản thân mình. Hắn chưa từng nghĩ hắn lại có thể làm chuyện khốn nạn như vậy với Jungkook mà hắn hằng trân quý.

"Khốn kiếp! Kim Taehyung!" - Nội tâm hắn gào thét.

Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, Kim Taehyung khẽ khàng rời giường vào nhà vệ sinh. Jungkook như vậy hẳn là rất đau đi? Không biết khi cậu tỉnh lại hắn phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.

Về phía Jungkook, vận động kịch liệt đêm hôm qua gần như rút cạn khí lực của cậu, khiến con người vốn luôn luôn dậy sớm cũng ngủ mệt không biết điều gì. Đến khi cậu tỉnh lại, cậu mới trực tiếp cảm nhận được sự đau đớn. Dường như nơi nào trên cơ thể cũng đang gào thét kêu đau vậy. Jungkook nhìn sang bên cạnh một mảng trống không, trái tim liền co thắt dữ dội. Taehyung không có ở đây, người cậu yêu không có ở bên cạnh cậu, sao cậu lại thấy đau lòng như vậy chứ. Vốn đã quyết định quên đi hắn ta, vốn đã muốn chôn vùi mảnh tình khổ đau này tận sâu xuống đáy lòng. Nhưng đến khi mọi thứ sắp ổn định, thì Kim Taehyung lại hung hăng đánh tới, đột ngột làm tất cả tường rào dựng lên bấy lâu nay của cậu lập tức đều đổ vỡ. Jungkook gương mặt thờ thẫn trắng bệch nằm trên giường, trông cậu không khác gì một cái xác không hồn vậy.

Bên kia có tiếng mở cửa cũng không khiến Jungkook dịch chuyển một chút nào. Kim Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra, mái tóc còn ướt khiến phần đuôi tóc dính lên trên trán. Hắn do dự một lúc, vẫn không thấy Jungkook có động tĩnh gì, liền nhanh chóng tiến đến bên giường, mạnh mẽ bế cậu lên, lại dùng chăn quấn lấy cơ thể cậu.

Jungkook kinh ngạc, nhưng cổ họng khô rát khiến cậu mệt mỏi đánh mắt đi chỗ khác, không nói điều gì.

- Em như vậy đi lại sẽ đau. - Kim Taehyung cúi xuống nhìn cậu giải thích.

Taehyung mang cậu vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên thành bồn tắm. Bản thân hắn quay ra vặn nước, rất chuyên chú chỉnh độ ấm của nước sao cho phù hợp. Hắn chuyên chú giống như đó là việc làm duy nhất cả đời này của hắn vậy.

Jungkook hai tay níu chặt tấm chăn, cơ thể bất giác lại run lên. Cậu nhìn xuống bắp chân lộ ra, liền thấy có vài vết xanh tím, nó nhắc cậu nhớ tất cả mọi sự việc đêm qua, từng chút từng chút một không thiếu sót thứ gì.

Đến khi nước trong bồn tắm đã vừa đủ, Kim Taehyung mới quay ra nhìn vào cậu.

- Anh giúp em. - Rồi hắn đưa tay, định kéo chăn ra khỏi người cậu.

[ VKOOK ] Thanh Xuân Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ