*RẦM*
"Min Yoonji !!!"Tiếng đập cửa inh tai từ phía ngoài vang lên. Yoonji nhẹ nhàng tắt đi chiếc micro rồi bước ra mở cửa. Na Joo bên ngoài nhảy bổ tới đánh thùm thụp vào người chị, luôn miệng mắng mỏ
"Chị đang làm cái quái gì thế hả ? Chị điên rồi đúng không ? Tôi đánh chết chị ! Đánh chết chị !"
Na Joo vẫn tiếp tục đánh, còn Yoonji thì chỉ đứng yên chịu trận. Được một lúc, cô giữ tay Na Joo lại, xem xét một chút rồi mới nói.
"Đập tay vào cửa đau lắm đúng không ? Lần sau đừng như vậy nữa nhé ! Chị xót lắm !"
***********
Namjoon vẫn đang ngồi trong quán nhăm nhi ly cà phê capuchino thơm thơm cùng say sưa đọc quyển sách anh rất thích.
Từ đằng xa, một anh chàng dáng người lịch lãm, phong trần. Vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh tiến gần lại chỗ Namjoon đang ngồi."Tôi ngồi cùng được chứ ?"
Namjoon ngẩng đầu đồng thời đẩy nhẹ gọng kính đen của mình. Ánh mắt nhìn trực diện vào nam nhân trước mắt.
Nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt của cậu có phần hơi rụng động. Ánh mắt này có vẻ nam nhân này đã bắt gặp từ lúc nào rồi, nó thân thuộc lắm."Ô...được ! Anh cứ tự nhiên ! Tôi không ngại đâu !"
Namjoon vui vẻ mời người con trai đó ngồi vào chiếc ghế đối diện mình. Cậu vẫn như vậy, luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người, nhưng cậu đâu biết rằng chính nụ cười đó khiến người ta rơi vào lưới tình sâu thẳm mà cậu vô tình giăng ra. Và nam nhân kia thật sự không ngoại lệ. Thật sự càng nhìn càng thấy cậu trai này rất thân thuộc với bản thân. Nhưng...thôi bỏ qua đi.
"Cảm ơn !"
"Không có gì đâu !"
"Hôm nay ở đâu đông quá nhỉ ? May là tôi gặp được cậu !"
"Đừng khách sáo quá chứ ! Chúng ta là quen được chứ ? Bởi vì theo tôi biết mỗi ngày khi chúng ta vô tình gặp được ai đó thì đó là do số phận !"Người con trai đó nhắp một ngụm espresso rồi trả lời. Cách anh ta thưởng thức ly espresso đó mới sang trọng làm sao.
"Được chứ ! Tôi là Mino ! Còn cậu ?"
"Tôi là Namjoon ! Rất vui được làm quen !"
"Cậu thích cappuccino sao ?"
"Đúng vậy ! Sao anh biết ?"
"Bởi vì cappucino làm say cả thế giới ! Còn em làm tôi say rồi đấy !"Nói nhỏ vào tai Namjoon câu nói ấy. Phả từng hơi nóng vào trong, từng chữ còn vương thoang thoảng mùi espresso thượng hạng.
Đôi tai Namjoon mẫn cảm đỏ lên cả. Mặt cũng không ngừng nóng lên. Cậu ốm rồi sao ? Chỉ là một câu nói mà khiến cậu ốm được sao ? Anh chàng Mino đó là ai ? Sao lại có thể bước vào đời cậu một cách ngẫu hứng như vậy ? Thật sự thì anh là ai chứ ? Sao cậu lại thấy thân quen đến lạ thường thế ?
Mãi chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm của bản thân mà cậu không rõ người con trai kia đã rời đi từ lúc nào. Trên bàn còn để lại một lời nhắn nhủ trên tờ giấy note vàng vàng."Namjoonie ! Hẹn em ngày tái ngộ ! Sẽ không lâu đâu ! Ly cappucino của tôi ạ !"
_________
Quay lại với chuỗi serie rối rắm này thôi. Ahihi ! Comeback mà ngắn ghê ! Chắc các tình yêu to bự của Méo thất vọng lắm nhỉ ? Dạo này Méo có vẻ thích cà phê nhỉ ? Mùa cà phê sắp đến rồi mà ! ^_^
#Méo
BẠN ĐANG ĐỌC
"ANH EM NHÀ KIM ! MAU ĐỨNG LẠI !"
Fanfic*Cre bìa : AWAKE Có đam lẫn bách ! Nếu ai không thích bách cũng đừng quá gây gắt với Méo. Quay đầu là bờ. Méo đây không thích ép người. Nhà cũ của nó đáng lẽ là ở _Blunaa team_ nhưng do mẹ nó nên về đây.