Cuộc phỏng vấn cứ diễn ra trôi chảy hết sức có thể, còn tôi chỉ biết ngồi vò vò nắm giấy trong tay gật lên gật xuống. Bắt tôi làm việc thì được chứ đừng bắt tôi nghe một bài thuyết trình hay mấy kiểu phỏng vấn như này, không biết trước lúc mất trí nhớ tôi có như này không nhỉ?
-" Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Chúc một ngày tốt lành "
Tôi nghe được vậy liền mừng trong lòng, vẻ mặt hớn hở nắm lấy cánh tay áo của Jungkook và lôi ra ngoài mặc cho chưa chào hỏi ai cả
-" Trưa rồi, đi ăn đi "
Tôi nói với Jungkook
-" Được thôi, đợi tôi vào rửa tay một chút. Đứng ở ngay đây biết chưa, con ngốc như cô đừng bắt tôi phải đi tìm "
Tôi đứng đợi anh ta ngoài hành lang một cách ủ rũ, thực sự thì tôi đói đến sắp ngất đi rồi. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên trong chiếc áo vest Jungkook nhờ tôi cầm, lấy ra coi thì thấy anh ta chả có lưu tên. Bâng khuâng không biết có nên nghe hay không thì bên kia đã ngắt máy
-" Aiss Jungkook à, định vị em ở đây mà sao em không nghe máy của chị "
Tiếng của người con gái có vẻ nũng nịu phát ra ở cuối hành lang, một cô gái khá xinh đẹp và gương mặt thật dịu dàng. Tôi thì không quan tâm cho lắm, trước khi đến đây làm việc Jungkook cứ nhắc đi nhắc lại việc tôi phải cẩn thận, ngoài anh ta ra thì mọi người đều là kẻ xấu
-" Cô là ai? Sao lại giữ áo của Jungkook? "
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh với gương mặt bất cần, sao anh ta lâu thế không biết
-" Nè, tôi nói cô không nghe sao? "
Không quan tâm!!
-" Cô là Yuna sao? Cứ tưởng là đã chết rồi, ai dè còn ở đây đeo bám Jungkook à? "
Tôi lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn lấy cô ta một cái, mắt liếc sơ từ trên xuống dưới, hmm... hạ đẳng!!
-" Mày điếc à? Tao hỏi Jungkook đâu, sao mày lại cầm áo của em ấy "
Cô ta dùng tay đẩy một cái vào vai tôi như thách thức. Cái loại ăn mặc thiếu vải như cô ta, tôi tốt nhất không nên dính vào
-" Mày biết đây là đâu không? Là công ty của Jungkook đấy "
-" Tôi tưởng ở đây là bar "
-" Mày mù à? "
-" Thì chẳng phải mấy người mặc đồ thiếu vải dụ dỗ đàn ông như cô thường ở đấy sao? "
-" Mày!! "
-" Này cô, tôi chả quen biết gì cô đâu, chó nó cũng biết lựa người để cắn, cớ sao cô... không bằng một con chó? "
Cô ta dùng tập hồ sơ trên tay mình tát vào đầu tôi một cái thật mạnh hết sức, đau đấy ..
-" Mày đừng có mà giả ngu "
Tôi hất mái tóc trước mặt mình lên, giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta, tiếng chát như vang vọng cả dãy hành lang
-" Giả ngu sao bằng cô ngu sẵn? "
Cô ta định lấy tay tát tôi thêm một cái nhưng bị tôi nắm chặt lại, siết thật mạnh
-" Tôi nói lần cuối, tôi và cô không quen biết nhau, đừng có mà gây sự với tôi. Lựa mặt để mà sủa đi. Còn cái áo này, có cho tôi cũng đếch cần, lấy về làm giẻ lau nhà của cô đi "
Tôi ném cái áo vào mặt cô ta rồi xoay người đi mất mà không đợi Jungkook nữa, cái công ty kì cục. Tôi bước ra khỏi công ty và đi thật nhanh khỏi đó, một mình tôi mua đồ ăn cũng chả sao
-------------------------------------------------------------
Sau khi đã rửa tay sạch sẽ, định bước ra ngoài thì chiếc điện thoại thứ hai trong túi quần của Jungkook vang lên. Lấy ra và nhìn vào tên người gọi, bất giác cười một cái-" Mọi chuyện ổn thỏa chứ ?"
Đầu dây bên kia vang lên
-" Ừ "
-" Tôi nói cho cậu biết, chúng ta là hợp tác làm ăn lâu dài, cậu nhất định không được có tình cảm với cô ta trước "
-" Cái đó cô khỏi phải lo "
-" Theo tôi thấy thì cậu bắt đầu chú ý đến cô ta nhiều hơn rồi. Cẩn thận đi, nếu cậu dám có chút tình cảm với cô ta, mạng của hai người tôi không đảm bảo "
Jungkook cười khẩy một cái rồi ngắt điện thoại, kế hoạch của cậu ta với người ở đầu dây điện thoại bên kia không ai biết được, cũng không biết người bên kia là ai, mọi thứ chỉ là một con số bí mật
Và có lẽ cậu ta không biết rằng, trong nhà vệ sinh, ngoài cậu còn có hai người khác...
-------------------------------------------------------------
Tôi đến cửa hàng tiện lợi và mua vài bịch snack, bánh mì kẹp và một chai sữa chuối, thanh toán và đi thẳng ra ngoài tìm chỗ ngồi. Kiếm một ghế đá ở công viên gần đấy và xử lí hết đống đồ ăn, lướt lướt điện thoại chỉ có số của một mình anh ta, nhạt nhẽo chết đi đượcĐặt điện thoại xuống và ngốn hết đống bánh mì vào miệng, cái cảm giác trong đầu không nhớ được gì khó chịu chết đi được. Tôi muốn nhớ lại vài thứ, hay thậm chí là người quen cũng được, giờ nhìn đâu cũng thấy xa lạ
-" Cô ơi, cho tôi hỏi? "
Một người con gái đi đến và nói với tôi. Tôi chỉ giật mình một cái và trố mắt nhìn người đó
-" Có thể cho tôi biết đường vào tim cô được không? "
-" Cô thấy tảng đá nằm đó chứ, đập đầu vào đó sẽ đến được trái tim của tôi. Aiss thiệt là, phiền phức "
-" Này cô ơi tôi chỉ đi phỏng vấn dạo thôi, tôi tên SeMin, cô tên gì? "
Người đó nắm lấy vai tôi và kéo lại, tôi thì đẩy tay cô ta khỏi người mình
-" Cút!! "
Sau khi tôi khuất bóng, người con gái đó mới nở một nụ cười ma mị
" Nhiệm vụ hoàn thành, việc còn lại trông chờ vào cậu, Jeon Jungkook "
________________________________________________________________
End 16
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
ФанфикTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...