-" Con có tin vào chính bản thân mình không? "
Đây là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi cách đây rất lâu, rất lâu rồi, nó dường như chưa có lời giải đáp nào cả. Vì sao ư? Vì tôi chưa bao giờ yêu bản thân mình cả, tôi sống vì người khác, tôi sống vì cái xã hội chen chúc đông người này
Tôi dựa theo lời nói của họ mà sống, dựa theo những lời phán xét của họ để thay đổi chính bản thân mình, con người thật của mình. Và bây giờ thì mở to mắt ra mà nhìn đi, tôi nhận lại được cái gì đây? Đau khổ tột cùng? Sự bất hạnh? Thật quá ngu ngốc
Tôi tự lừa dối rằng mình vẫn ổn, vẫn có thể sống mà không có ai bên cạnh nhưng..... thực tế lại chối bỏ điều đó từ giây phút đầu tiền
Tôi như một kẻ điên, thân tàn ma dại, không dám tin vào sự thật tàn khốc ấy, nhốt mình trong 4 bức tường trắng cùng ánh trăng cô đơn
Việc bây giờ tôi phải làm là gì? Chết hay sống? Tiếp tục hay dừng lại? Thật nực cười
....................
-" Cậu tỉnh rồi sao? "
Tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang bên tai, làm thu hút ánh mắt lờ đờ của tôi về phía mình
Tôi cố gắng gượng dậy một cách thật khó khăn, chân tay cứ như một con robot
-" Cậu chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, đừng lo nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và ngủ đủ giấc nhé, không thì cậu sẽ ngất xỉu nữa đấy "
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng nhạt, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với tôi
-" Giết người.... nó xấu thực sự đúng như cậu nghĩ đấy "
Câu nói của cô ấy làm tôi giật cả mình. Phải rồi, tôi đã giết người.... một cách cực kì ghê rợn là đằng khác
-" Nhưng cũng không xấu hoàn toàn đâu. Nếu như cậu muốn tồn tại trong thế giới này thì tớ khuyên thật lòng, đừng tin vào những gì xã hội này nói, đừng nghe họ phán xét nữa. Nếu thật sự muốn yêu người khác thì việc đầu tiên cậu phải làm là yêu chính bản thân mình "
-" Tôi.... "
-" Tớ hơi lắm lời nhỉ? Dù sao thì tớ nghĩ bây giờ cậu nên thay đổi đi là vừa, hiền lành giả tạo cho ai coi đây, chẳng một ai cả "
Cô ấy nói vậy rốt cuộc là có ý gì đây? Thu dọn hết những thứ bày bừa trên bàn, cô ấy nhanh chân đi thẳng ra ngoài, không quên quay đầu lại nói vài câu
-" Tớ là chị gái của Hoseok, tớ và cậu sẽ gặp lại nhau sớm thôi "
Thật kì lạ, từ con người đến cả cách xưng hô. Tôi ngồi như thế khoảng nửa tiếng, chỉ là trầm ngâm vậy thôi chứ trong đầu thì trống rỗng
Tôi cần tìm Bang Shi Hyuk!!!
Bật dậy xuống giường một cách nhanh chóng, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Tuy chỉ là áo thun trắng và quần jean ngắn nhưng cũng đỡ hơn bộ đồ ngủ xộc xệch lúc nãy
Nhìn tóc mình kìa trời ạ, bên ngắn bên dài, lúc nào tự cắt cũng thế, đành cột gọn lên luôn vậy. Tôi đi xuống nhà và phát hiện mọi người đều đi đâu mất, không có lấy một bóng ai ở nhà
-" Hmmm.... Như thế liền khỏe lại sao? Có thật là bệnh thật không đây "
Jungkook đứng trên cầu thang, nở nụ cười khinh khỉnh vừa nhìn tôi vừa nói. Hắn ta từ từ đi xuống với hai tay đút túi quần, tiến sát lại và dồn tôi vào chân tường
-" Sao lại im lặng thế? Cô sợ tôi sao? "
Hắn ta dùng tay mình nâng cằm tôi lên và siết nhẹ
-" Cô sợ tôi tôi sẽ buồn lắm đấy, còn gì là trò vui nữa? "
Tôi liếc lên trên lầu thì phát hiện NamJoon đang đứng trên lầu, ra hiệu rằng người tôi đang tìm kiếm đang ở trong căn phòng cuối hành lang
Tôi nhón chân tới và ôm Jungkook vào lòng, cố gắng đặt cằm của mình lên vai hắn ta và thở nhè nhẹ
-" Tôi cũng sẽ thật buồn nếu anh không quấy rối và ghét tôi ra mặt đấy. Nói cho anh biết, anh ghét tôi à? Tôi cũng chả ưa cái mặt của anh đâu "
Tôi nở một nụ cười nửa miệng với hắn ta và đi đến căn phòng cuối hành lang, chỉ là gặp ông ấy để bàn về những chuyện hợp tác làm ăn sau này thôi
Jungkook lại đứng ở đấy, nhìn về phía NamJoon với vẻ mặt bất mãn
-" Ah ~~ Hyung "
-" Anh chỉ giúp chú mày không phải bị ăn tát thôi mà "
-" Hyung làm vậy là cô ta sẽ ỷ lại đó "
-" Át chủ bài thì cần được nuông chiều, không phải sao? Với lại cũng giúp cho em được gần người ta thêm một chút còn gì? "
-" Không thèm nói chuyện với hyung nữa "
Mấy anh em nhà này bề ngoài thì cool ngầu quyền lực, đến khi trêu chọc nhau rồi thì cứ như đứa con nít lên ba
Chiều hôm đó căn nhà nhộn nhịp hẳn ra, gia nhân đi ra đi vào căn phòng của bố Bang như đi hội chợ, kể cả chị của Hoseok cũng có mặt. Tuy nhiên thì 7 thanh niên đang ngồi vất vưởng trên sofa ở đây vẫn ngu ngơ như nai to
-" Ồn ào chết đi được!!! " - Yoongi
-" Rốt cuộc bố lại có kế hoạch gì nữa đây không biết " - Hoseok
-" Hyung à, hay mình đi ăn thịt cừu xiên đi " - Jungkook
-" Bố vừa có lệnh, không cho bất cứ ai ra khỏi căn nhà này kể từ bây giờ đến sáng mai. Bọn em mau ở nhà thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm mai ta sẽ bay đến Đức bằng trực thăng "
___________________________________________________________________
End 7
Chị của Hope là Jung Jiwoo hay Jung Da Won thế mấy cô
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
FanficTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...