Thời gian kể từ lúc đó đến nay đã một tuần trôi qua, mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường và mọi người đều hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp như mọi ngày, cô khoác trên mình một bộ đầm trắng nhẹ nhàng, tóc búi cao cùng băng đô, cầm trên tay một bó hoa đi thẳng vào một khu rừng nhỏ
-" Chị không định đến thăm Jungkook sao? Tối nay chị phải đi rồi còn gì? "
-" Chị còn có thể gặp mặt em ấy được nữa à? Chị sẽ đi trong âm thầm, em đừng nói cho Jungkook biết "
-" Vâng, Yuna nghe theo chị vậy "
Jiwoo cũng đi theo phía bên cạnh cô. Ngày hôm đó chính Yuna đã đỡ viên đạn đó cho chị ta, cũng may là chỉ bị thương nhẹ nên lành rất nhanh. Và cũng ngày hôm đó, Jiwoo cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thực sự mà Jungkook dành cho Yuna sau cú đỡ đạn đó, và chị ta biết rằng, cũng đã đến lúc mình phải buông tay rồi...
-" Đầu tháng sau Jungkook sẽ đưa em đi điều trị phải không? "
-" Vâng, lúc đó cũng là tháng 12 rồi, sẵn tiện em tránh cái lạnh ở Hàn luôn"
-" Đến lúc em nhớ lại mọi thứ về quá khứ thì lúc đó cho chị xin lỗi, vì những gì đã gây ra "
-" Về chuyện gì ạ? "
-" Tới khi đó em sẽ biết thôi. Mình đi nhanh "
Sau vụ hôm đó do Jungkook bị thương khá nặng nên phải nằm viện dài ngày, Hoseok thì bị đưa về trụ sở cảnh sát để điều tra và bắt giữ. Còn về phần hai anh em Yoongi....
-" Yoongi à, em đã ở đây hai ngày rồi đấy, em cứ như vậy YoonJi sẽ vui sao? "
Jiwoo có phần trách móc Min Yoongi
-" Người chết thì biết vui hay buồn gì hả chị? "
Lời nói từ miệng thốt ra nghe thật cay đắng
Trên bia mộ khắc lên dòng chữ Min YoonJi, mọi thứ đều hoàn toàn đổ vỡ bên trong trái tim Min Yoongi
Do đạn đã nằm ở những vị trí quan trọng trên cơ thể nó cho nên... nó đã chẳng thể ở bên mọi người được nữa
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đất với nụ cười thật tươi, với đầu óc hiện giờ của cô, đâu biết chuyện này buồn đến mức nào
-" Hai người mau đi đi, cho em chút yên tĩnh "
Jiwoo chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn là lỗi của em trai mình, bây giờ nó bị như vậy, thấy chả là gì so với nỗi đau mà Yoongi đang gánh chịu, chứng kiến em mình chết hai lần, đâu phải ai cũng có thể vui vẻ
Jiwoo đưa Yuna đến bệnh viện và rời đi ngay lập tức, còn rất nhiều hành lí phải chuẩn bị cho tối nay, chị ấy đã quyết định sang một phương trời mới bắt đầu làm lại cuộc sống rồi
Yuna cầm trên tay hộp cơm mình đã làm, đi tung tăng đến phòng bệnh của Jungkook. Mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi chăm chú vào quyển sách trên tay
-" Em đem cơm đến rồi này, anh ăn mau đi kẻo nguội "
Jungkook trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt mình, rồi chỉ tháng sau thôi, có lẽ sẽ không thể đáng yêu như này nữa
Chỉ cần nghĩ đến lúc đó thôi cũng đủ khiến anh bật cười rồi
-" Cười cái gì? Mau ăn đi "
Đúng rồi, là cái thái độ này này
-" Tối nay em đừng ở lại đây nữa, về nhà ngủ cho thoải mái "
-" Đừng có mà mơ, ở nhà chẳng có ai, quản gia Lee hay các chị kia đều nghỉ cả rồi, một mình em chán chết "
-" Là do không ai ở nhà nên mới tìm đến anh? "
-" Hì, đồ suy diễn "
Ngày ngày hai người đều quấn lấy nhau như thế đấy, hết đùa nghịch rồi lại giận dỗi, chả khác gì mấy đôi yêu nhau cả
Chiều hôm đó cô được Taehyung đưa về nhà lấy đồ để thay, vì tối cô phải ở lại bệnh viện. Tìm hoài trong phòng cũng không thấy điện thoại của Jungkook nhờ mình lấy để đâu, hình như hôm trước có nghe loáng thoáng quản gia Lee bảo để ở trong thư phòng
Vừa mở cửa thư phòng của Jungkook, nơi chưa từng được đặt chân vào, cô đã nghe thấy tiếng la hét và đập cửa ở một lối đi dẫn đến nơi nào đó
Vì tính tò mò của mình nên Yuna cũng theo lối đó đi vào, đi đến cuối cùng nơi phát ra âm thanh đó
-" Cứu.... Cứu... Ai đó cứu tôi đi "
Tiếng của SeMin và bộ dạng của ả ta khiến cho cô có chút giật mình
-" Mau mở cửa giúp tôi, làm ơn "
-" Sao cô lại bị nhốt ở đây vậy. Đừng lo, tôi sẽ cứu cô ra ngay "
Con cừu non lại bị lừa một lần nữa. Vừa mở chốt cửa ra, SeMin từ bên trong đã như một con sói đói phi thẳng ra ngoài, làm ngã cả cô
-" Nè cô gì đó ơi, khoan đã "
Yuna chạy theo SeMin với tốc độ hết sức chậm chạp, ra đến ngoài cửa thì chỉ thấy mỗi Taehyung đứa dựa vào xe, tay bấm bấm điện thoại đợi cô
-" TaeTae, nãy giờ anh có thấy cô gái nào chạy ra đây không? "
-" Em đừng hù anh chứ, nãy giờ anh đứng đây có thấy ai đâu. Em lấy đủ đồ rồi chứ, mình đi "
Yuna ngơ ngơ ngác ngác bước lên xe, trong đầu cứ nghĩ mình bị ảo giác do mệt mỏi hay gì đó, dù sao cũng chả để ý lắm
__________________________________________________________________
End 28
Chap này chỉ để nói về những vụ việc diễn ra sau ngày hỗn độn đó
Mà các cô nghĩ chỉ cần Yuna được điều trị là sẽ hạnh phúc bên Jungkook? Sẽ không khổ sở như trước nữa?
No no, từ lúc đó ngược mới bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
FanfictionTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...