27

8.5K 634 27
                                    

Cô cứ thế ngoan ngoãn nghe theo lời Hoseok, hắn ta cho gì cô ăn nấy, vì đơn giản cô ngốc và không có nhiều sự lựa chọn nào khác. Nếu cô cãi, liệu cô sẽ có thể an toàn trở về nhà một cách lành lặn thay vì những vết bầm tím trên người??

-" Đã qua một ngày rồi mà Jungkook vẫn chưa đến cứu cô sao? Nó chắc đang vui mừng vì vứt được cục nợ ăn bám như cô "

Hắn ta đứng dựa người vào cửa phòng, dùng vẻ mặt thương hại nhìn cô đang ngồi trên giường, uống từng ngụm nước một cách thật bình thản

-" Tôi không phải cục nợ của anh ấy "

-" Thế thì là đồ chơi vậy "

-" Miệng lưỡi xã hội phát ngôn ra toàn rác "

Cô có thể ngốc nhưng đôi lúc cũng phải nghiêm túc khi cần, mặc dù chả nhớ được gì, cũng chả biết người xung quanh mình là ai, dằn mặt trước đã rồi hãy tính

-" Cô.. "

Tiếng chuông điện thoại!!

-" Anh mày đến rồi, ra mở cửa "

-" Có người mở, em đang bận chút việc "

-" Anh muốn chú tận mình ra đón anh vào, hôm nay có chuyện gấp, không thì anh về "

Hoseok tắt điện thoại, đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại

-" Min Yoongi, đừng có lúc nào cũng ra lệnh cho em như vậy "

-" Thế thì mày muốn anh cầu xin mày hay sao? "

-" Rồi rồi, hôm nay có chuyện gì? "

-" Chuyện cực kì quan trọng, mày có thể kêu hết bọn vệ sĩ ra chỗ khác và tắt hết camera không? "

Hắn ta có vẻ nghi ngờ nhìn Yoongi

-" Anh... "

-" Anh nói thật "

Hoseok cũng nghe theo lời Yoogi mà kêu hết bọn vệ sĩ đằng trước lui sang một bên, tắt hết tất cả camera

-" Giờ thì sao? Chuyện gì? "

-" Anh xin lỗi mày, Jung Hoseok nhưng mà... cách anh làm mọi thứ vì em gái anh, cũng như cách mày bất chấp tất cả vì Jiwoo mà bắt cóc Yuna vậy "

Hắn ta đứng hình ngay tại chỗ, não như đang suy nghĩ về lời nói của Yoongi. Bỗng từ bên ngoài có tiếng phá cửa cùng tiếng động chạm của kim loại và tiếng la của bọn vệ sĩ

-" Min Yoongi, anh dám!!! "

Chính xác là nhờ YoonJi, nó đã từng rất căm ghét người anh trai của mình và muốn hãm hại anh ta, thậm chí là giết. Nhưng mà nay, chỉ vì lo cho tính mạng của người bạn thân nhất của mình, nó đã phải tự hạ thấp bản thân và lòng tự trọng của mình, đến nhà Yoongi và cầu xin anh giúp đỡ cho Jungkook

Từ bên ngoài, Jungkook YoonJi và cả Taehyung vội vã chạy vào

-" Các người hay thật, định chống lại thằng này à? "

Hoseok nở nụ cười vô cùng vui vẻ và khinh thường. Trước kia anh vốn không phải loại người như bây giờ, một người luôn nhiệt huyết và giúp đỡ mọi người xung quanh đã biến mất, thay vào đó là con người mưu mô chỉ quan tâm đến mình do Jiwoo nhào nặn

-" Mau thả Yuna ra ngay cho tôi " - YoonJi

-" Sao tôi phải nghe lời các người? Các người làm vậy không thấy nhục sao? Còn Yoongi, anh hay lắm, uổng công tôi coi anh như anh em ruột thịt bao năm qua, nay chỉ vì con nhỏ đó mà hại cả tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho các người chết cùng nhau một thể cho vui "

Hoseok lấy từ sau túi quần ra một khẩu súng và nhắm vào tất cả mọi người có mặt ở ngay đó. Hắn ta thực sự điên rồi..

-" Hoseok, dừng lại đi, anh đã đi quá xa rồi " - Taehyung

-" Mày biết gì mà nói. Cũng tại vì tụi bây năm xưa, nuôi con nhỏ đó trong nhà, rốt cuộc thì sao? Bố và tất cả mọi người trong bang đều phải chết một cách thê thảm "

-" Anh không biết thật sự hay là anh đang giả ngu? Tôi nói cho anh biết, người năm đó làm gián điệp không phải là Hwang Yuna mà là Jung Jiwoo "

-" Câm miệng!!! "

Hoseok bắn một phát vào người Jungkook nhưng may mắn là anh tránh được. Và có lẽ tiếng động khá lớn đã làm thức tỉnh vài người

-" Hoseok, đừng bắn nữa "

Jiwoo hối hả từ trên phòng chạy xuống. Nhìn như vậy chứ thật ra.. chị ta chả phải rất vui sướng trong lòng sao?

-" Chị tới đây em sẽ bắn luôn cả chị đấy "

Yuna lúc ấy cũng từ trong phòng phóng ra như một cơn gió, một miếng mồi ngon cho hắn ta rồi còn gì? Hoseok nhắm hướng súng về phía cô và...

* Đoàng *

Những dòng máu đỏ tươi chảy đầy ra chiếc thảm lông thú màu trắng đắt tiền, tiếng hét của những người xung quanh và thân ảnh bết máu kia ngã xuống đất vô cùng đau đớn




-" Jeon Jungkook!! "

Máu là của Jungkook, người ngã xuống cũng là anh. Anh là người có phản xạ rất nhanh, đủ nhanh để ôm cô vào lòng và hứng lấy viên đạn kia

-" Yuna!! Tránh xa chỗ đó ra!! "

YoonJi lao đến chỗ của cô mà chẳng thèm nghĩ rằng mình đang ở trong tình cảnh nào. Người điên thì đâu thể kiểm soát được hành động của mình đúng chứ? Việc làm đó của nó chỉ để ăn hết hai viên đạn của Hoseok vào người một cách chí mạng

Bây giờ trên sàn nhà còn gì ngoài máu? Hai người đã bị thuơng, hắn ta còn muốn bắn tiếp? 

Yuna cũng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi một chỗ ôm lấy Jungkook và nhìn đống hỗn độn trước mắt mình. Yoongi thì ôm lấy YoonJi mà gào lên, thử hỏi, khi xưa lúc anh hại nó anh có cảm thấy đau lòng?

Jiwoo nãy giờ tận mắt chứng kiến người thân thiết nhất của mình giết đi người mình yêu thương nhất, chị ta sẽ thấy vui hay buồn đây?

-" Hoseok, chị kêu em mau dừng lại, em điên rồi sao?!! "

-" Chị lo cho bọn này sao? Chị đứng yên đó, nếu còn bước tới em sẽ bắn luôn cả chị đấy!!! "

Giữa tính mạng và người mình yêu thì chị ta sẽ chọn gì? Tất nhiên là người mình yêu, vì chị ta điên rồi, điên vì tình, điên vì mình quá yêu Jeon Jungkook

Jiwoo chạy thật nhanh đến chỗ của Jungkook với hàng nước mắt lăn dài, nhưng chưa kịp chạy đến thì đã...

Máu lần này tung tóe khắp mọi nơi, dính lên cả chiếc áo sơ mi trắng Hoseok đang mặc và mặt của hắn ta, vui rồi, hahaha!!!

-" Chị đừng khóc nữa nhé, như vậy sẽ xấu lắm, vui lên nào "

Thật thảm khốc, cảnh sát sau đó cũng đã đến. Ở hiện trường chỉ còn sót lại 4 người còn an toàn bao gồm Jiwoo, Hoseok, Taehyung và Yoongi. Số còn lại đều bị thương khá nặng...

Riêng Jiwoo, chị ta lại ôm chặt Yuna vào lòng trong suốt đường đến bệnh viện.... 
________________________________________________________________
End 27
Tôi cứ thấy nó kì kì...

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ