Ở đời này hỏi ai đã được xui xẻo như tôi chưa, hết cú sốc này tới cú sốc khác, hết vết thương này đến vết thương khác, mệt thật mà. Chân của tôi cũng không nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo khoảng từ nửa tháng đến một tháng là sẽ khỏi, vai thì còn phải dài dài
Suốt ngày ở trong nhà khiến tôi ngột ngạt chết đi được, đếm thử xem tôi đã ngồi một chỗ bao lâu rồi, 1 tuần rồi cũng vừa, ngộp chết tôi mất
Mấy ngày hôm nay bọn họ lần lượt đến công ty, có khi còn ngủ ở lại làm tôi ngủ ở nhà một mình, còn chị Jiwoo thì đi đâu đó tôi không biết, nghe đồn là việc học
-" Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? "
Anh Hoseok đặt lên bàn của tôi vài hộp tokbokki và đồ chiên. Bọn họ gần đây dường như cũng đã chấp nhận sự có mặt của tôi rồi
-" Anh này, em sau khi khỏi có thể đi học trở lại không? "
-" Không phải ở nhà thích hơn sao? "
-" Không, em cảm thấy ngột ngạt lắm, đến trường chẳng phải sẽ vui hơn sao? "
-" Em muốn vào trườ- "
-" Big Hit ạ, là ngôi trường lúc trước em từng học "
-" Bọn trong đó sẽ coi em là ma đấy "
-" Em cứ giả vờ không biết, người giống người thôi. Với lại.... em cần gặp lại con ả đó "
Giọng nói của tôi về sau có chút nhỏ dần đi, môi bất giác tạo thành đường cong hoàn hảo
-" Với lại như nào? "
-" À không có gì, hôm nay anh ở nhà sao? "
-" Không, sau khi ăn xong với em anh sẽ đến công ty, ăn mau thôi "
Cũng may là vết thương ở chân của tôi lành cũng khá nhanh ấy chứ, nói thẳng ra là mất đến tận một tháng. Không sao, khoảng thời gian đó cũng đủ để mọi người làm thủ tục nhập học cho tôi rồi
Thời gian trôi qua ngôi trường này cũng thay đổi không ít, từ trường cấp ba bây giờ lại còn gộp luôn cả đại học, đồng phục cũng được đổi nốt
Tôi ngắm lại mình trước gương, cà vạt và váy đều là caro sọc đen, áo sơ mi và áo khoác ngoài là màu trắng, trên ngực trái là logo trường. Vuốt lại mái tóc ngắn dài hơn vai một xíu đã được uốn xoăn nhẹ của mình, tôi lấy vội balo của mình và chạy xuống nhà dưới
-" Cô không thể nào đi nhanh hơn một tí à? Lề mề đến phát mệt "
-" Này Jeon Jungkook anh đừng có mà lên mặt với tôi. Tôi không cần anh phải đợi dài cổ như thế đâu, nếu anh thích tôi sẽ đi xe buýt "
-" Tôi không thích bị Jin huyng chửi đâu, mau lên xe "
Tôi liếc hắn ta một cái rồi mở cửa ngồi vào xe, sao cái tên đáng ghét này cứ phải khó chịu với tôi vậy, aiya thiệt tình
Chiếc xe BMW lao nhanh trên đường, Jungkook tay cầm lái mặt không chút cảm xúc, tôi thì lại say sưa ngắm nhìn lại đường phố Seoul
Chiếc xe đã ngừng lại, khuôn viên trường học khổng lồ hiện ra trước mắt tôi, học sinh ở đây đang có vẻ khá hóng hớt nhỉ, đúng là bọn nhiều chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
FanficTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...