Tôi ngay sau đó liền bị gọi lên phòng ban giám hiệu và nhận được một câu hết sức tỉnh ruồi từ hiệu trưởng là tôi đã bị đuổi học. What??!! Tôi chỉ là học tập có chút lơ là thôi mà, sao đến nỗi bị đuổi như thế chứ
-" Thưa thầy nhưng mà em... "
-" Em đừng hỏi thêm bất cứ lí do nào nữa, tôi đã bảo đuổi là đuổi "
-" Nhưng em đâu phạm lỗi... "
-" Em không có lỗi với tôi nhưng em có lỗi với người khác. Bây giờ thì mau cút khỏi đây đi, sách vở của em đều để ở phòng bảo vệ "
Tôi lúc này mới bắt đầu trưng bộ mặt đầy chán nản của mình ra trước người đối diện, một tên ngang ngược và ép buộc như ông ta thì xin lỗi, đến chúa cũng không có lòng vị tha huống chi là người phàm như tôi đây
-" Thưa thầy nếu thầy đã muốn đuổi em mà không cần lí do chính đáng thì em cũng không có gì phải van xin cả, em hiểu thầy mà. Xin thầy đừng chơi thuốc quá liều mà chết bất ngờ lúc nào không hay, cẩn thận cái mạng "
Hỏi xem giáo viên nào lại để ống tiêm với cả một gói hàng cấm trên bàn như thế, cái trường thiệt quái dị, ra khỏi đây bây giờ là vừa. Tôi xuống phòng bảo vệ và thu dọn hết cả sách vở các thứ của mình đem về nhà, cái tháng này rốt cuộc là ma nào ám sao lại hết xui xẻo này đến xui xẻo khác
Bây giờ phải làm gì đây? Học thì bị đuổi, xin việc làm không ai nhận, cũng chả có thể nhờ ai giúp đỡ, cứ ở nhà nằm chờ chết đói hay sao đây
Tôi vừa về đến nhà đã thấy cậu Park Jimin kia đứng ở ngay cửa, khoác một cái áo khoác dài đến đầu gối màu đen, bên trong là áo sơ mi và quần tây
-" Đến đây làm gì? "
-" Xin hỏi đây có phải nhà của Hwang Yuna cậu đây không? "
-" Đúng nhưng các người định làm gì? "
-" À chơi đùa một tí thôi "
Cậu ta nở một nụ cười hết sức kì quái và ra lệnh cho bọn người áo đen đằng sau chỉ bằng một ánh mắt. Bọn người đó lần lượt chạy vào nhà tôi và đập phá hết mọi thứ
-" Yah các người bị điên à?!! Mau dừng lại "
Tôi định chạy vào ngăn thì bị Jimin tóm lấy cổ tay kéo sát vào người, cậu ta bóp chặt tay tôi như muốn bật máu đến nơi
-" Kể từ bây giờ cậu - là người của bọn tôi "
Jimin dùng thứ gì đó trong tay mình cào ba đường dài trên tay tới cổ tay của tôi, nhìn cứ như móng mèo ấy
-" Đốt căn nhà này đi. Tốt nhất là đừng để lửa cháy sang nhà bên cạnh "
Jimin lấy trong túi ra một chiếc khăn và bịt miệng tôi. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh là nụ cười nửa miệng của Jimin và ngọn lửa đang bùng cháy trong căn nhà
Ở một căn biệt thự thuộc Paris - thủ đô nước Pháp
Căn biệt thự với vẻ uy nghiêm đến đáng sợ, xung quanh là cây cối um tùm, những dòng người áo đen ra vào từng đợt, mặt ai cũng đùng đùng sát khí
-" Jimin rốt cuộc khi nào mới mang được con nhóc ấy về đây "
Một chàng trai có mái tóc xanh nằm ngửa trên sofa than phiền, tay cầm chiếc điện thoại xoay xoay như đồ chơi
-" Di chuyển bằng trực thăng chứ có phải bằng tên lửa đâu mà đòi có liền cho anh chứ. Đợi chờ là hạnh phúc mà "
Một cậu con trai khác với mái tóc bạch kim sáng cùng đôi bông tai dài, tạo điểm nhất làm gương mặt cậu thêm sắc sảo
-" Đúng vậy, chờ đợi không phải điều quan trọng. Quan trọng là phải chờ đợi đến bao giờ "
Tiếng cười cợt nhả vang lên trong căn phòng tối mịt, 6 người con trai mỗi người mỗi vẻ, ngồi phía trong bóng tối như những con sói háu ăn. Ở giữa chỉ có duy nhất một ánh đèn, nó chỉ soi duy nhất người đang ngồi trên chiếc ghế của một ông hoàng, một người con trai với mái tóc dấu phẩy và ánh mắt sắc lạnh
Bên ngoài có một người mặc áo vest đen hối hả chạy vào
-" Thưa thiếu gia, cậu Jimin đã an toàn hạ cánh "
-" Đấy đấy Min Yoongi, sao không ra đón anh em lại còn nằm đấy "
-" Bận nằm rồi "
Kim Taehyung với Min Yoongi chả bao giờ hết đá xéo nhau cả, nhưng ai biết được họ thân nhau như thế nào
Park Jimin một tay đút túi áo, còn tay kia ôm một người con gái nhẹ như một cái bao tải
Vừa bước đến mặt Jeon Jungkook, cậu liền quăng người đó xuống mặt đất lạnh ngắt
-" Jimin em không nên quăng một người con gái như vậy, thật thô lỗ "
Kim NamJoon đưa tay châm điếu thuốc nhẹ nhàng lên tiếng
-" Xin lỗi anh nhưng lưng em sắp gãy rồi "
Từ trong bóng tối, một người đi ra ngồi xuống và xoa đầu tôi vài cái
-" Nhìn trước nhìn sau cũng là người có tiềm năng, bố của chúng ta thật có mắt nhìn người. Mau cột cô ta vào ghế và kêu ông ấy đến đây "
SeokJin ra lệnh cho bọn người bên ngoài đang đứng canh gác
Jungkook nãy giờ ngồi dưới ánh đèn không ngừng suy nghĩ vài thứ trong đầu, rốt cuộc một đứa con gái chân yếu tay mềm như này thì có ích gì được cho tổ chức, suy đi nghĩ lại cũng coi quyết định của bố mình là sai lầm
Jeon Jungkook đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến tới gần cô gái, 6 người còn lại cũng đồng loạt đứng thành một hình tròn
-" Chào mừng đến với thế giới của BangTan, chúc cô may mắn sống sót "
__________________________________________________________________
End 3
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
Fiksi PenggemarTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...