Chiều hôm đó có một cơn mưa tầm tã ghé ngang qua bầu trời Paris rộng lớn, từng tia chớp rạch ngang bầu trời, bầu trời bây giờ tối mịt mặc dù chỉ mới ban chiều.
Tôi sau buổi hôm đó đều tự nhốt mình trong phòng không bước chân ra ngoài nửa bước, thức ăn đều được người giúp việc đem vào
Tôi vốn sinh ra đã sợ sấm, lại còn đang bị kích động, chỉ biết ngồi co ro trong góc phòng và run cầm cập
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, biết được người hại cả gia đình mình cũng chẳng biết làm gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết ngồi thất thần khóc từng ngày này qua ngày khác
Tôi chống tay lên giường, cố gắng đỡ thân người nặng trĩu không có tí sức lực của mình lên. Vớ tay lấy con dao gọt táo trên bàn và bước đến trước tấm gương
Nhìn chính bản thân của mình trong đấy tôi lại cảm thấy cực kì khinh bỉ. Yah Hwang Yuna, trông mày khác quá, cô gái tươi sáng thân thiện trước kia đâu rồi, sao lại thảm hại đến mức này
Có lẽ phải đến lúc tôi tự mình nhận thức rằng mình bây giờ đã là một con sói cô độc, không ai thương hại mày cả cũng chẳng ai quan tâm tới mày. Mày phải tự thương lấy mình, nên nhớ, mày không biết yêu thương mày thì cũng chả có ai đoái hoài gì tới mày đâu
Tôi nắm lấy đuôi tóc dài đến cả eo của mình lên, vốn lúc trước tôi rất thích để tóc dài, cũng không hẳn, là mẹ tôi thích thì đúng hơn
Nhưng bây giờ thì sao? Còn ai nữa đây???
Một đường dao giáng thẳng xuống, từng lọn tóc dài rơi xuống đất, ngoài trời tiếng sấm như rạch ngang bầu trời
Ở dưới nhà, không khí u ám bao trùm cả phòng khách, 7 người đàn ông ngồi trầm ngâm không ai nói gì. Căn phòng chẳng có lấy một ánh sáng, chỉ có ánh đèn le lói ngoài đường rọi vào
Họ dường như đang nói về chuyện gì đó rất nghiêm trọng, mặt ai trông cũng đằng đằng sát khí
-" Trong ngôi nhà này có kẻ khả nghi, tất nhiên tao sẽ nghĩ đến mày đấy Jimin " - Taehyung
-" Nếu tao là gián điệp thì thằng đầu tiên tao giết đó là mày đấy. Tao không ngu mà đi làm việc cho bọn khác " - Jimin
Bọn họ vừa phát hiện rằng trong căn nhà này có tay trong của kẻ khác, đã báo hết số liệu làm ăn và kế hoạch của bang cho kẻ bên ngoài
-" Thôi đi anh em trong nhà, kẻ đáng nghi nhất lại không nghi ngờ " - Jungkook
-" Ý của em là.. " - NamJoon
-" Một cô gái ngu ngơ chẳng ra gì, suốt ngày ở trong phòng khóa cửa lại thì gây hại gì? " - Taehyung
-" Càng ngu ngơ càng nguy hiểm, đâu ai biết được? Nhưng kẻ nãy giờ im lặng lại khác "
Yoongi liếc mắt sang Jin và Hoseok, nhướng mày và nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc ấy thì có một tên áo đen chạy xuống, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm
-" Cô Yuna.... Không thấy ở trong phòng, biến mất rồi "
Cả bọn đồng loạt kinh ngạc nhìn sang tên áo đen
-" Em nói có gì sai sao? Chưa cháy nhà đã lòi mặt chuột "
Jungkook nở nụ cười cợt nhả, Hoseok đi đến túm lấy cổ áo tên kia và giơ lên không trung
-" Vô dụng, có một đứa con gái cũng để nó trốn thoát "
-" Không.... Không, cô ấy là trèo qua đường cửa sổ, chúng tôi hoàn toàn không hay biết "
-" Bên ngoài có ai thấy không? "
-" Hoàn toàn không, chắc chắn cô ấy còn ở trong biệt thự "
Hoseok quăng tên đó qua một bên, phủi tay vài cái
-" Lục tung căn nhà này lên cho tao, không tìm được thì chuẩn bị tinh thần chết hết cả lũ đi "
Hàng chục người mặc áo đen đi tìm khắp căn nhà, riêng 7 con người này lại đi đến tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi dành riêng dùng để chứa tiền và các loại thuốc khác nhau
Vừa mở cửa căn phòng ở cuối dãy, một mùi tanh nồng của xác chết và máu đã xộc thẳng vào mũi. Bọn họ vừa nhíu mày vừa kinh ngạc trước những thứ mình đang thấy
Một cái đầu được treo lủng lẳng trên dây thừng ở trần nhà, từng giọt máu rơi xuống sàn tạo thành vũng
Dưới đất là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, toàn người ướt đẫm, mái tóc ngắn dài không bằng nhau đang cầm con dao đâm vào từng thớ thịt đỏ tươi dưới nền nhà. Và mớ thịt đó là của cái đầu treo lủng lẳng kia
-" Cô... " - Jungkook
-" Tôi thấy người này trèo ngang qua phòng mình nên rủ anh ta đi chơi thôi. Ai dè lỡ tay, cắt đầu mất rồi "
Tôi nở một nụ cười như điên dại, tay càng ngày càng tăng tốc độ đâm. Jimin đi đến và ôm ngăn tôi lại
-" Nè cô mau dừng tay đi, đủ rồi "
-" Tại sao chứ? Chính anh ta muốn trộm số hàng này mà, là tay trong đó, ahahaha "
Tôi cứ như thế rồi bất tỉnh đi như chưa có chuyện quái gì xảy ra cả. Jimin nâng tôi lên và đưa về phòng của cậu ta, để cho những người còn lại muốn làm gì thì làm
-" Kêu người dọn dẹp chỗ này và gọi bác sĩ tới gấp, cô ta thực sự cần một liều thuốc an thần đấy. Đợi sau khi cô ta tỉnh rồi hãy tính tiếp "
Đêm hôm đó mưa giông bão tố, cũng chính là lúc con người thứ hai của tôi thức dậy...
________________________________________________________________
End 6
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
FanficTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...