34

7.5K 583 24
                                    

Ngay sáng hôm sau cô và Jimin đã rời đi khá sớm, chính xác là khoảng 3h mấy - thời gian bầu trời vẫn còn một màu tối đen. Tâm trạng, cảm xúc bây giờ của cô hỗn độn lắm, có cả một mớ hỗ lốn trong đại não vậy

-" Em có muốn ăn gì không? Gần đây có cửa hàng tiện lợi đó, hai anh em mình mua ăn đi "

-" Không muốn ăn "

Yuna trả lời Jimin bằng tông giọng khá trầm, rúc mặt vào chiếc khăn choàng cổ vì thời tiết quá lạnh

-" Lạnh thì lấy áo anh mặc này, lại còn mặc váy ngắn vào "

-" Nói như anh em không mặc váy thì mặc quần bà ba đi làm à? "

Thế là hai người liếc nhau một cái

-" Yah anh nói một câu em cãi lại một câu thế là sao? "

-" Wae? Thì sao chứ, anh nói vô lí thì bảo sao em không cãi? "

-" Em có tin là anh quăng em xuống đường cho ai nhặt thì nhặt không?"

-" Thử xem "

-" Jungkook mà nó không quen em thì anh đã làm như vậy từ rất lâu rồi "

-" Chắc em cần anh ta, mở cửa cho em xuống "

-" Không thích đấy thì sao?!! "

-" Đồ lùn khó ưa "

-" Đồ khó chiều! "

Chuyện hai người này gây nhau phải nói là như cơm bữa, không cãi nhau là xác định ngày đó ngủ không yên

Sau khi trở lại thành phố thì cũng đã 6h, mặt trời bắt đầu nhú lên từ lúc nào không hay biết, những con đường lại tấp nập xe cộ qua lại

Giờ làm là 7h nhưng cô lại vào sớm hơn do Jimin còn có việc phải đi tiếp, công ty bây giờ cũng chưa có ai, không khí khá lạnh lẽo làm cô lạnh sống lưng

Tiếng giày cao gót của cô vang lên đều ở các dãy hành lang cô đi qua, thực sự là ở đây hiện giờ cũng chỉ có một mình thân con gái ấy ở nơi đây thôi

* xoảng *

Tiếng đổ vỡ của đồ vật vang lên làm cô giật cả mình, nè nè đừng có làm như vậy chứ, đừng chơi trò trẻ con hù doạ nhau như vậy mà. Mặc dù sợ là thế nhưng cô vẫn tiếp tục tiến đến nơi phát ra âm thanh lúc nãy - là phòng của Jungkook

Cô từ từ tiến lại gần, đi nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào. Mở hé cửa và nhìn vào bên trong, căn phòng chả khác gì một bãi chiến trường, cứ như có cơn bão lớn đã đi qua

Những chai rượu lăn lốc, những cuốn sách trên kệ bị đổ xuống, trên bàn toàn những dĩa thức ăn đã hết, và cả những mảnh thủy tinh trên sàn nhà

Jungkook ngồi dựa người vào chiếc ghế xoay, trở mặt với cánh cửa ra vào nhìn ngắm toàn cảnh thành phố bên ngoài qua chiếc gương trong suốt, trên tay cầm ly rượu, tay còn lại nắm chặt thứ gì đó trong tay

Hà cớ gì phải tự hành hạ mình như vậy hả Jeon Jungkook?

Trên bàn và cả dưới đất đếm sơ sơ cũng đã gần một chục, anh đã uống suốt đêm qua, từ khi nào mà anh lại có sở thích với cái thứ có cồn độc hại này

-" Quản lí Kim, anh đến rồi sao? Đứng ngoài đấy làm gì? "

Jungkook thuộc kiểu người rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả có người đang nhìn lén mình, anh còn có thể phát hiện

Cô ở ngoài này thì giật mình định chạy đi thế mà lại bị vấp chân vào cánh cửa, bất giác la lên một tiếng

-" Tiếng con gái? Không phải quản lí Kim sao? "

Jungkook xoay ghế lại, đặt những thứ cầm trên tay lên bàn và ngó ra ngoài cửa ra vào

-" Yuna? Là em sao? "

Nghe giọng thôi cũng biết anh đã say cỡ nào, lè nhè lè nhè như thế kia mà. Cô ở ngoài này vội đứng dậy, đôi giày cao gót dưới chân hình như làm cô chậm hơn thì phải

Jungkook ở trong này mặc cho mình đang không mang giày chỉ có mỗi đôi chân trần, mặc cho những mảnh thủy tinh đâm vào chân cũng cố gắng chạy ra ngoài, hành lang lại không có ai ...

-" Aiss Jungkook ơi mày điên rồi, người ta đến tìm mày làm gì cơ chứ!! "

Vì đứng dậy có chút vội nên anh hơi chóng mặt, đi từ từ vào phòng, anh không cảm thấy đau ở lòng bàn chân à?

Cơn nhức đầu bỗng nhiên ập tới, cả thân hình to lớn yếu ớt không có chút sức lực ngã luôn xuống sàn nhà

Cô nãy giờ ngoài này chỉ dám núp sau cái máy photo khá to gần đó, nhìn thấy anh ngất xỉu như vậy, chân chẳng nghe theo não mà lập tức chạy vào trong

-" Cô Yuna, cô đi đâu vậy? "

Quản lí Kim trên tay cầm rất nhiều túi đồ, thấy cô định chạy vào phòng thì liền hỏi

-" Quản lí Kim, giúp tôi với, Jungkook ngất rồi "

Thế đấy, tự hành hạ bản thân mình như thế rồi lại phải để người khác phải lo lắng, là thú vui tao nhã của họ Jeon nhà anh sao? Cô trong lòng thực sự rất muốn quên đi Jungkook vì cô đã không còn cơ hội nào khác để trở về bên anh nữa. Nhưng mà tại sao cô không làm được??? Tại sao trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của người ấy, cô có phải đã ngu muội quá rồi không?

Dù biết cho dù có yêu thì cũng chẳng thể đi đến đâu, ngược lại càng gây đau khổ, thế sao đôi ta vẫn cứ mãi cố chấp....
___________________________________________________________________
End 34
Nhạt ~~~

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ