Tôi hoàn toàn cứng miệng sau câu nói của hắn ta, đây là thứ minh chứng tốt nhất cho câu ngôn tình không bao giờ có thật. Tôi chỉ đứng đấy với bộ dạng ướt nhẹp và nghe tiếng cười trêu chọc của mọi người. Đến cuối cùng tôi vẫn là con thất bại mà..
Tay siết chặt quai balo nuốt cả nước mắt vào trong, cắn răng chịu đựng. Bỗng từ phía sau có một chiếc áo được khoác vào người tôi, giật mình quay ra sau thì phát hiện đó là Jimin
-" Mau ra xe thôi, anh NamJoon đang đợi "
Jimin nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh, cơ mà anh ta nắm tay tôi hơi mạnh đấy. Sau khi ngồi yên vị trong xe, tôi mới thở phào một cái nhẹ nhõm và có chút mệt mỏi
-" HoJin và SeYeon đều làm việc chung một bang với SeMin nên Jungkook mới muốn bắt giữ hai người đó để làm việc cần làm thôi. Em đừng trách nó "
NamJoon quan sát vẻ mặt của tôi qua chiếc kính, loáng thoáng vẻ lo lắng
-" Sắp tới tụi anh có thể sẽ ít ở nhà hơn. Em thực sự phải cẩn thận Jungkook, tâm lý thằng bé... không được ổn định lắm "
Tôi im lặng chẳng trả lời lại lấy một câu, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ
Đưa tôi về đến nhà thì hai người họ liền đi ngay, tôi lôi balo của mình vào bằng cơ thể vô cùng mệt mỏi. Bây giờ nhà cũng chẳng có một bóng người, tiếng bước chân của tôi vang vọng cả căn nhà to lớn, thật cô độc...
Tôi vừa mở cửa phòng thì đã thấy chị Jiwoo lục lọi trong đống tủ quần áo của mình như đang tìm thứ gì đó. Tiếng mở cửa của tôi làm chị ta giật bắn cả mình, mở to mắt lúng túng nhìn tôi
-" Em... Em vừa đi học về sao? "
-" Chị kiếm cái gì trong đấy "
-" Chị... Chị.. "
-" Tôi hỏi là chị kiếm cái gì trong tủ đồ của tôi, không nghe rõ sao? "
-" Chị làm mất một cái vòng tay... "
-" Chị bị mất đồ thì vào phòng tôi kiếm làm gì? Phiền phức, cút!!! "
Jiwoo à, chị diễn kịch rất hay nhưng tôi rất tiếc
Tôi quăng chiếc cặp của mình lên bàn, sắp xếp lại tủ đồ đã bị chị ta nhào tung cả lên rồi đi tắm, hôm nay tôi cần phải suy nghĩ vài thứ. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi mập mờ ý nghĩ muốn trốn thoát khỏi đây. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là bây giờ tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi muốn đi đến một nơi nào đó mà không ai biết đến mình, làm lại cuộc sống này..
Khoảng 1 tiếng sau khi tắm, tôi xuống bếp kiếm đồ ăn thì thấy mọi người có mặt đầy đủ ở nhà từ khi nào, à không, không có mặt Jungkook. Trông họ có gì đó rất nghiêm trọng, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, Jiwoo thì mặt bị bầm tím, quần áo xộc xệch
-" Yuna xong rồi sao? Xuống đây mọi người có chuyện muốn nói với em "
NamJoon cất giọng nói, tôi cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống, vừa nhìn thấy tôi Jiwoo đã mở to mắt thất thần, la oai oái lên
-" Chị đừng sợ, có em đây mà, cô ta không dám làm gì chị đâu "
Hoseok nói vậy là có ý gì đây?
-" Em nói đi, sao lại đánh chị ấy ra nông nỗi này " - NamJoon
-" Em đánh? Anh có nhầm lẫn không? "
-" Yuna à chị biết chị sai rồi, sau này chị không dám lục lọi đồ của em nữa đâu, chị sai rồi "
Cái đéo.....??!!! Tôi còn chưa chạm vào một sợi tóc của chị ta cơ
-" Em thật sự không có "
Vẻ mặt của ai cũng hoài nghi chả tin tưởng tôi
-" Em có lấy chiếc vòng tay của chị ấy không? " - Yoongi
-" Em không "
-" Để tôi lên kiểm tra là được chứ gì? "
Hoseok tiến lên thẳng phòng tôi và lục lọi hết mọi nơi, từ dưới giường cho đến tủ quần áo, mọi thứ đều bị lục tung lên và rồi... anh ấy kiếm được một chiếc hộp nhỏ trên nóc tủ, bên trong là một chiếc vòng tay kim cương lấp lánh
-" Khỏi chối nữa, vật chứng ở đây, cô thôi diễn kịch đi "
Dòng kí ức bị bắt nạt của tôi lại tràn về lần nữa, tôi nở nụ cười chua chát
-" Các người chấp nhận tôi, bây giờ thì lại đổ mọi nghi ngờ về phía tôi, thế thì ngay từ đầu sao không giết chết tôi đi "
-" Đừng làm ra vẻ mình là người bị hại, cô tháo lớp mặt nạ dày đó ra đi. Lấy đồ của người khác đã thế còn đánh họ tơi tả như vậy, đúng là loại người không ra gì. Quá khứ bị bắt nạt của cô cũng đáng lắm "
Hoseok như đang cứa vào tim tôi vậy, phải rồi, tôi bị như thế là đáng mà, trách ai được bây giờ nữa mà kêu than. Hoseok bỗng dưng phóng lại và đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi
-" Đây là trả thù cho chị tôi "
-" Vui thật. Cho tôi hỏi các người một câu cuối, các người đã bao giờ coi tôi là một người bạn, người em, người trong gia đình... Một lần nào hay chưa? "
Tất cả im lặng và trừng mắt nhìn tôi
-" Không một ai sao? Tốt thôi. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua, tôi đã sống trên thế gian này ngần ấy năm cũng đủ rồi "
Tôi xách balo của mình lên và chạy thẳng xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng Jungkook
-" Cô sao vậy? "
Jungkook vịn lấy cánh tay tôi kéo lại, tôi lấy hết sức của mình đẩy hắn ta ra thật mạnh, cố gắng nuốt nước mắt vào trong và lau thật nhanh máu ở khóe miệng
Jungkook định đứng dậy đuổi theo nhưng không kịp, chỉ biết đứng ngơ một chỗ nhìn theo
-" Em đừng đuổi theo cô ta nữa, vô ích thôi. Để cho cô ta biến mất khỏi đây đi, con hồ ly tinh đó. Nó vừa cướp vòng và đánh Jiwoo đấy "
Jungkook nở nụ cười nửa miệng nhàn nhạt nói, cổ tay đánh đánh vào đầu
-" Các người đúng là loạn thật rồi, không phân biệt nổi trắng đen. Từ nay về sau cứ tự tung tự tác, tôi sẽ không trở về ngôi nhà này đâu "
Jungkook nói rồi đi thật nhanh ra ngoài, lấy xe chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn ngoài kia..
_________________________________________________________________
End 12
Truyện bắt đầu từ đây sẽ chuyển hướng so với ban đầu một tí ạ, mong mấy cô thông cảm nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI
FanficTôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấy Nhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó..... Lưu ý : Cảnh báo độ n...