Chap 10

131 12 1
                                    

Tiếng chuông báo thức phá giấc ngủ của Dahyun, em ngồi dậy tắt báo thức. Có lẽ vì tối qua bận nghĩ đến ai đó, nên đã ngủ trễ. Em nghĩ về những câu nói trước kia Sana từng nói với em, em lần Sana bất chấp nguy hiểm để cứu mình. Trong đầu Dahyun đặt ra vô số các câu hỏi.
Đặt chân xuống giường, từng bước đi nặng trĩu đè nặng trên đôi chân em. Bước vào vscn, thay đồ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã nghe thấy tiếng gọi của người con gái ấy.
-Dahyunnie, Dahyunnie à!
Cháu tới đi học cùng cô chủ sao? - Quản Gia Lee
- Vâng ạ!
-Cũng nhờ cháu mà hôm trước cô chủ và ông chủ được cứu mạng, ông chủ gửi lời cảm ơn cháu nhiều lắm.
Flashback:
- sau khi giải thoát được Dahyun ra khỏi căn phòng đó, cả nhóm cùng đi tới nơi appa Dahyun đang bị giam giữ.
Có tiếng nói phát ra từ phía cuối hàng lang. Đó là tiếng của bọn giang hồ bắt cóc Dahyun và appa. cả nhóm cùng nép vào phòng kế bên tập trung nghe bọn chúng nói gì.
Một trong số bọn chúng nói:
- Đại ca căn dặn phải canh chừng ổng, tránh để lộ sơ hở, đại ca còn nói nếu tao và bọn mày làm tốt phi vụ lần này sẽ ban thưởng một phần cho tụi mình.
- Vậy bây giờ cần làm gì?
- Tao sẽ đi gọi điện cho gia đình ông ấy, đòi tiền chuộc. Tụi mày ở đây canh ổng cho cẩn thận, không được để ông ấy trốn thoát. Nếu không đại ca sẽ không để yên cho tụi mày.
Tên đó đi gọi điện thoại cho gđ Dahyun để đòi tiền chuộc, còn đám người kia thì lo chơi bài bạc. Đã đến lúc cơ hội mà chộp lấy, cả nhóm cùng bạc bàn.
- MoMi, Jihyo cả 3 đứa giúp bác đánh lạc hướng 4 tên đó. Jihyo cháu biết võ thuật không?
- Cháu có biết một chút thưa bác, bác yên tâm cháu nhớ khá nhanh bác chỉ cần làm vài động tác cháu nhìn theo là sẽ nhớ ạ.
- Vậy thì quá tốt rồi, Mina à, ta phải nhờ con dùng đến mỹ nhân kế rồi.
Mina dần hiểu được ý quản gia Lee, rồi mỉm cười.
- Còn nhiệm vụ của cháu là đánh bầm dập mấy tên đó phải không bác.
- cháu giỏi lắm Momo
Momo khoái chí cười, cả đám cùng không thể nào nhịn được cười.
- còn Sana và cô chủ, cả hai cháu chờ thời cơ mà lao vào cởi trói cho ông chủ nhé. À Sana, cháu đã gọi điện cho cảnh sát chưa?
- Ôi, chết cháu quên mất, cháu gọi ngay đây.
Sau khi gọi đến số cảnh sát thoông báo tình hình xong. Mọi người cùng bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi
Mina đã dùng nhan sắc của mình quyến rũ bọn Chúng, nhân cơ hội đó Momo từ đâu lao tới đánh vào yết hầu của tên đang nhìn Mina muốn chảy dãi. momo chỉ muốn móc mắt tên đó vì dám nhìn Mina của cô.
Còn bác Lee và Jihyo chỉ trong giây lát đã làm gục ngã 3 tên, quả thật chí nhớ của Jihyo rất tốt.
Saida đã lao vào phòng giam ông Kim, Dahyun chạy nhanh lại cởi dây trói cho ba mình.
- A, con gái của ta, con đến cứu ta sao.
- Dạ vâng
Hai ba con ôm chặt nhau, ông Kim ngước nhìn lên thấy Sana tỏ vẻ thắc mắc.
- Đây là..?
- À đây là bạn của con, con được cứu là nhờ chị ấy và các bạn đó appa.
- Ô, bác cảm ơn con nhé! con tên gì? Trong con xinh đẹp thật đấy!
- Dạ, cháu là Sana thưa bác
- Con là người Nhật sao?
- Vâng ạ!
- Vậy thì tốt quá rồi, thôi chúng ta mau rời khỏi đây thôi các con.
Vừa bước ra ngoài đã thấy cảnh tượng lộn xộn, gần 8 tên đã nằm dài trên sàn. Lúc này tên đại ca và tên tay sai của hắn cùng nhau đi tới.
- Đúng là ông chủ tịch Kim có khác, ta tưởng lần này sẽ bắt được ông chứ.
- Muộn rồi / Sana nhếch môi cười
- Muộn gì sao cô em? Tên đại ca nói
- TẤT CẢ ĐỨNG YEENN!
Cảnh sát cũng đã tới vậy là tất cả mọi người đều được cứu cùng nhau trở về nha
End Back:
Dahyun bước xuống, nhìn thấy Sana
- Chị đến rồi à?
- Ừm, hôm nay tới trường cùng chị chứ? Chị muốn ngày nào cũng được đến trường cùng với em vào mỗi buổi sáng. Sana nở nụ cười vui vẻ.
- Em cũng vậy / Dahyun cười tít mắt khiến Sana tan chảy. Em đâu biết được nụ cười của em đang khiến cho con người kia muốn mềm nhũn tứ chi.

(TWICE) [SaiDa]: Mãi Bên Chị Em Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ