Sau buổi học đầu tiên của ngôi trường mới, cô uể oải bước về nhà.
Kỳ lạ thay một điều là cậu bạn Lí Minh đều đi cùng chuyến xe với cô.
Cô chợt nghi ngờ:"Cậu ta đang theo dõi mình sao????". Tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ bình thường coi như không thấy cậu ta.Đột nhiên tiếng súng vang lên, mọi hành khách hoảng loạn chạy đi, cô thì chưa hiểu chuyện gì, đứng ngây ra đó, bị người chạy loạn va đập cho ngã dúi dụi.
Đột nhiên một cách tay ôm lấy cô, ghì cô ở tường, che chắn cho cô mọi sự va đập. Cô ngước lên:
-Lí..Minh!!! Sao cậu lại ở đây????- Cậu ngốc hay sao, nghe tiếng súng thì phải chạy đi chứ sao lại đứng đực ở đây, ko sợ chết à!!!- khuôn mặt đỏ lừ gần như bốc khói- đứng lên rồi đi thôi.
- Nhưng chân mình.......- Chân cô đi hậu quả của việc mọi người chạy va vào ngã mà đỏ lên.
- Mệt thật!- nói rồi cậu dùng hai tay bếch cô lên chạy thẳng mạch ra khỏi xe.--------------------------- gần đến nhà --------------------
- Cảm ơn cậu đã giúp mình hôm nay, đến đây là đến nhà mình rồi, cậu có thể thả mình xuống, cảm ơn cậu nhiều!
- Không có gì!- Vừa nói cậu vừa cười thả cô xuống, đương nhiên là khuôn mặt đỏ lên của cô không dấu được cậu.
- Cậu còn đứng đấy làm gì? Về đi chứ, không sợ bố mẹ mắng sao????
- Tất nhiên là bố mẹ tôi sẽ không mắng tôi rồi! ( Thay đổi cách xưng hô chút cho đúng với hoàn cảnh)
- Vậy thì cậu cũng phải về đi chứ, cứ đứng đây mãi à???- Cô đang cảm thấy khó hiểu.
- Tôi không ngờ cậu lại chẳng biết lịch sự tí nào. Ân nhân cứu mạng của cậu, đã thế lại còn là hàng xóm, không mời nhau chén nước được sao. Đã thế còn đuổi người ta về!!
- Cậu nói cái gì cơ???? Hàng xóm???? Cậu là hàng xóm tôi lúc nào??? - Càng ngày càng khó hiểu=_=
- Thì bây giờ tôi là hàng xóm của cậu, tôi cũng không ngờ nhà mới của tôi lại cạnh nhà cậu thế này! Công nhận tôi với cậu có duyên thật đấy!!
-................. Vậy sao!!! Haha..........! Thôi mình vào nhà đây, chào cậu!
Vừa dứt lời, cô toan quay đi vào nhà thì cái chân cô lại hại cô. Mém tí nữa ngã thì cậu đỡ cô.
- Chân cậu thế này mà đòi đi sao. Để đấy tôi bế! - vừa nói vừa cười cậu lại bế cô lên đưa vào nhà.
- Cậu ....... Thả mình xuống ngay!
- Cậu cứ ngoan ngoãn đi!
Vào đến nhà, mẹ cô đang làm thức ăn ở trong bếp liền chạy ra đón con gái. Vừa ra đến cửa thì hình ảnh đập vào mặt mẹ cô là con gái mình đang được một cậu con trai bế, đã vậy cậu này còn rất đẹp trai, rất hợp với con gái bà.
- Ôi con gái! Sao con về muộn thế, cậu bạn này là ai đây?? - vừa nói mẹ cô vừa cười tít lên.
- Cháu chào bác! Cháu là Lí Minh, là bạn cùng lớp với Y Linh ạ! Tiện thể luôn cháu giới thiệu, cháu là hàng xóm mới của nhà cô ạ!
( Tuyna: tự nhiên ngoan dễ sợ!😂😂,Minh: mẹ vợ tương lai thì phải ngoan chứ!)
- Vậy hả? Chào con, bác là mẹ của Y Linh. Mà có chuyện gì mà mất công cháu phải đưa con bác về thế???
- Thưa bác, chuyện là.................................
(Tuyna: đọc tự biết nha)- Vậy hả? Trời ơi! Nguy hiểm quá! Phải cảm ơn con lắm! Cảm ơn con nha!
- Không có gì đâu ạ!!
- E hừm! Cậu nói xong rồi có thể để tôi xuống chứ! - cô bây giờ mới lên tiếng, nguyên từ lúc cậu vào nhà cô thì vẫn cứ bế cô chưa bỏ xuống, làm cô phát ngại.
- Ờ ha! Tôi quên mất cậu! Tại bác gái xinh quá, đã vậy nói chuyện rất hợp!- vừa nói cậu vừa thả cô xuống
- 😅😅😒😓😓😓😓 ( Linh: cạn ngôn với ổng luôn)
- Haha! Cháu cứ quá lời! Mà công nhận cháu đẹp trai thật đó! Từ nay cháu có thể giúp bác hỗ trợ con bé trong học tập và cuộc sống hàng ngày chứ?!
( Tuyna: nói với hắn về học tập là 1 sai lầm! Thông minh thì đúng nhưng nghịch như quỷ! Mà bả đâu cần hỗ trợ! Thủ khoa đỗ cấp 3 với số điểm ngất trời, có khi bả còn dạy lại)
- Vâng! Cháu sẽ cố gắng ạ!
- Thôi! Bác đang nấu cơm, cháu vào ăn chung với nhà bác nha! Nhà bác có mỗi hai mẹ con sống thôi!
- Vâng ạ! Vậy hôm nay cháu ăn ở đây ạ!
- Ukm! À mà còn bé đâu rồi?
Trong lúc hai người mải nói chuyện cô đã lên lầu tắm rửa rồi. Công nhận họ vô tâm thật, coi cô như vô hình.
------------------ 1 lúc sau ------------------------------------
- Linh ơi! Nhanh xuống ăn cơm đi con!- Dạ, con xuống liền!
Vừa xuống đến nơi thấy cậu vấn ngồi đấy làm cô ngạc nhiên.
- Sao cậu vẫn chưa về vậy?? Không sợ mẹ cậu lo sao???
- Hôm nay tôi sẽ ăn ở đây! Ăn xong tôi sẽ về, tôi đã nói với mẹ rồi, cậu không cần quá lo cho tôi vậy đâu, làm tôi ngại đó!!- cười nham hiểm.
- Hứ ai thèm lo cho cậu!!
Vừa ăn mẹ cô vừa nói chuyện với cậu. Càng nói bà càng cảm thấy thích cậu bé này lên cứ gắp đồ ăn cho cậu rồi nói mấy chuyện linh tinh.
Xong bữa cô dọn dẹp bát đũa, mẹ cô thì đi ra phòng khách xem tivi. Cậu thì cứ đứng đấy trêu cô, quệt bọt xà phòng lên mặt cô làm mặt cô như con mèo.
- Cậu có thôi ngay không! Dính hết mặt tôi rồi!
- Công nhận trêu cậu vui thật! Nhìn mặt cậu kìa! Hahaha!!!!!!
- Hừ! Tên đáng ghét! - vừa nói cô vừa nghĩ: xem mai tôi xử cậu thế nào!
Sau một màn bọt xà phòng " bay lãng mạn" thì cậu đi về, cô thì lên phòng học bài. Vừa học cô lại nghĩ đến lúc cậu bế cô làm cô đỏ hết cả mặt lên. Đến tận lúc ngủ mặt cô vẫn không hết đỏ.
.............. Hết chap!