Người dịch: Rabbitlyn
Sao anh ta có thể dễ dàng nói ra câu "Ăn cơm với anh" như vậy.
Triệu Hữu Thời trưng ra vẻ mặt hung thần ác sát, trừng mắt, cô muốn chỉ vào mũi Trạch Mẫn mà mắng, cũng muốn chạy trốn thật nhanh, tốt nhất là có thể mắng xong rồi trốn.
Triệu Hữu Thời quay đầu bước đi, tìm chủ nhiệm lớp chào hỏi, mấy người xung quanh đều trò chuyện với Trạch Mẫn hỏi anh ta tại sao vừa rồi lại đi. Triệu Hữu Thời bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã chạy ra khỏi cổng trường, khi sắp băng qua đường, cô bị người phía sau kéo lại lên vỉa hè.
Triệu Hữu Thời sởn gai ốc: "Anh buông ra, Trạch Mẫn buông ra, cứu mạng..."
Trạch Mẫn tức giận: "Tôi kêu cứu mạng còn hợp lý hơn ấy. Em xem mặt và cổ tôi bị em cào thành dạng gì đây. Mẹ tôi còn hỏi sao lại thế này, nếu không tôi lập tức trở về nói với bà tôi hôn em, nhưng lại bị em đánh?"
Triệu Hữu Thời vô cùng không thích nghe anh ta nói hôn cô, cô vô cùng xấu hổ và giận dữ, giãy khỏi anh ta: "Anh có biết xấu hổ hay không, anh là đồ mặt người dạ thú, dựa vào cái gì mà cho là mình hợp tình hợp lý chứ, tôi lập tức đi tìm dì Trạch..." Dừng một chút, Triệu Hữu Thời quét qua cổ và khuôn mặt vẫn lành lặn của anh ta, tức giận chỉ vào anh ta, "Đồ lừa đảo, tôi sẽ lập tức cào cho anh chảy máu, xem anh giải thích với dì Trạch như thế nào!"
Trạch Mẫn cong khóe môi: "Cũng đã bốn năm ngày rồi, vết thương mới khép lại, em cho là tôi lừa em sao? Không tin em có thể đi hỏi Lí Giang và Đinh Sĩ Lỗi." Anh ta lại thở dài, "Bọn Băng Băng cũng sắp khai giảng, hôm nay là lần tụ tập cuối cùng, buổi chiều đi mua sắm xem phim, buổi tối liên hoan, các cô ấy gọi điện thoại nhưng em không nghe máy."
Triệu Hữu Thời lấy di động ra, máy để chế độ im lặng, gọi lại cho Băng Băng giải thích: "Vừa rồi tớ diễn thuyết ở trường nên để im lặng."
Băng Băng nói cho cô địa điểm, bảo cô và Trạch Mẫn nhanh chóng qua, Triệu Hữu Thời liếc anh ta, nhỏ giọng nói: "Tớ không gặp anh ta."
Băng Băng kì quái: "Hả, đại ca nói đi tìm cậu, anh ấy không tìm được cậu sao? Vậy tí nữa tớ gọi lại cho anh ấy, cậu qua đây trước đi."
Trạch Mẫn ngồi xuống ghế trên vỉa hè, châm thuốc lá nhìn Triệu Hữu Thời đi về trạm xe buýt đối diện, cách người đi đường và xe cộ tầm mắt của hai người thỉnh thoảng giao nhau, nhưng lại bị Triệu Hữu Thời chặt đứt. Người đợi xe ở trạm không nhiều lắm, Triệu Hữu Thời không bị chen lấn xô đẩy, cũng không cần Trạch Mẫn che chở cho cô.
Băng Băng và Tưởng Phương Dao đã đi dạo được nửa tiếng, nhìn thấy Triệu Hữu Thời xuất hiện, một trái một phải khoác lấy cánh tay cô, hai bên kèm cô đi dạo phố, Triệu Hữu Thời đành phải mua chút đồ ăn chống đói. Không bao lâu sau đội ngũ gia nhập với các cô càng ngày càng nhiều, bọn Lí Giải cũng đã đến, Băng Băng nói: "Để tớ gọi điện thoại cho đại ca, không tin anh ấy không đi dạo phố với chúng ta."
Lí Giải cười nhạo: "Cậu coi là mình đẹp như tiên nữ à, đàn ông đi dạo phố với phụ nữ là có nguyên nhân cả đấy, dựa vào cái gì mà đại ca đi dạo phố với cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Re-up] Kim Bính - TƯƠNG TƯ HỮU THỜI
General FictionTên khác: Tương tư hệ Hữu Thời Tác giả: Kim Bính Người dịch: Rabbitlyn Nguồn: https://rabbitlyn.wordpress.com/ Bìa: n.phg Văn án "Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn...