Người dịch: Rabbitlyn
Mười ngày sau, trong giới đột nhiên truyền lời ra tiếng vào về Lưu Thế Kỳ.
Trong sáu năm đảm nhiệm chức vụ quản lý hậu cần cao cấp của ba công ty, năng lực xuất sắc tiếng tăm vang dội, còn trước sáu năm ấy, anh ta vẫn làm việc ở tập đoàn Thời Đại. Lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ anh ta bị người dùng tiền lương cao cướp đi, ai ngờ hiện tại lại truyền ra lời ong tiếng ve, hóa ra lúc ấy anh ta nhận hối lộ, hơn nữa từng mắc nợ công quỹ, chứng cớ vô cùng xác thực, từng có nhiều người làm chứng. Sau đó anh ta hết lời cầu xin, cam đoan trả hết tiền, công ty mới xử phạt nhẹ, chỉ đuổi khỏi công ty thôi.
Tin tức truyền ra, trong giới nổi lên phong ba, sau đó thậm chí còn có thêm tin tức Lưu Thế Kỳ lại muốn đổi nơi làm việc để đi vào tập đoàn Thời Đại, nguyên nhân chính của lần chuyển công tác này là do công ty Khoa học kỹ thuật Mộc Tử đã sớm tra ra sự việc năm đó, quyết định tống cổ khối u ác tính này.
Hôm nay Lí Giang đang bận rộn làm luận văn nghiên cứu sinh ở trường, Đinh Sĩ Lỗi và trợ lý đi công tác bên ngoài, Trạch Mẫn từ ngoài trở về nói với thư kí: "Gọi Lưu Thế Kỳ vào đây."
Năm phút sau, Lưu Thế Kỳ xuất hiện trong văn phòng Trạch Mẫn, thư kí đã pha xong cà phê, Trạch Mẫn cười: "Nếm thử chút đi, trước giờ anh luôn thích tìm hiểu về cà phê, còn tôi thích uống nước ngọt hơn."
Lưu Thế Kỳ cười: "Lúc ở tuổi cậu, cả ngày chơi bóng rổ tôi đều uống Coca, còn do nữ sinh tặng cho đấy."
Hai người hàn huyên mấy câu, đột nhiên Trạch Mẫn nói: "Đúng rồi, gần đây tôi có nghe thấy một số tin đồn về anh, anh cũng nghe nói đến chứ."
"Đã sớm nghe thấy rồi, cậu tin sao?"
Trạch Mẫn: "Tôi tin."
Lưu Thế Kỳ đờ người, nụ cười cứng lại, lại nhìn Trạch Mẫn, chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã nằm quyền hành to trong tay, lúc này cậu ta ngồi ở chỗ kia thờ ơ uống cà phê, giống như đang nói việc nhà.
Lưu Thế Kỳ im lặng một lúc lâu mới thở dài, giấy không thể gói được lửa, anh ta không thể ngụy biện: "Năm đó quả thật có chuyện như vậy."
Năm đó anh ta đổi nghề giữa chừng, hai tám tuổi mới đặt chân vào lĩnh vực hậu cần. Sau khi tiến vào tập đoàn Thời Đại rất được cấp trên coi trọng, tiền đồ vốn sáng sủa. Ai ngờ con trai lại bị bệnh cần phải dùng đến tiền gấp, khoản tiền ấy là vô cùng tận, tiền lương của anh ta không cao, sau đó nợ nần chồng chất, rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này. Sau đó bị cấp trên phát hiện, anh ta khốn khổ cầu xin, sau khi công ty trao đổi, niệm tình anh ta có công chỉ quyết định đuổi việc, chứ không truyền chuyện này ra ngoài.
Có câu châm ngôn dù sớm hay muộn mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình, Lưu Thế Kỳ cũng không ngoại lệ.
Trạch Mẫn nghe xong, khẽ gõ lên bàn một cái, cân nhắc một lúc lâu mới nói: "Hiện tại con trai anh..."
Lưu Thế Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới cậu ta lại hỏi chuyện này, cười khổ nói: "Đã mất rồi, lúc mất nó mới có bốn tuổi, còn hai tháng nữa là đến sinh nhật năm tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Re-up] Kim Bính - TƯƠNG TƯ HỮU THỜI
General FictionTên khác: Tương tư hệ Hữu Thời Tác giả: Kim Bính Người dịch: Rabbitlyn Nguồn: https://rabbitlyn.wordpress.com/ Bìa: n.phg Văn án "Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn...