Người dịch: Rabbitlyn
Tuy ngày hôm sau vẫn nhớ rõ, nhưng Triệu Hữu Thời không chơi trò gọi điện thoại đánh thức đường dài, cô vẫn giả vờ hồ đồ, khi Trạch Mẫn gọi điện thoại tới chỉ trích cô, đúng lúc bạn cùng phòng Vương Du xuất hiện, cha mẹ Vương Du vừa vào cửa đã vui mừng nói: "Gian phòng ngủ này cũng thật sạch sẽ, nhìn sàn nhà, bàn ghế này."
Trạch Mẫn ở bên đầu kia điện thoại nghe thấy, châm chọc: "Em làm bảo mẫu cho người ta à?"
Triệu Hữu Thời cúp điện thoại đúng lúc, cười tít mắt bắt chuyện với Vương Du. Vương Du mập mạp, diện mạo đáng yêu, giống y cha cô ấy, ông Vương nói: "Cô bé, là cháu quét dọn phòng ngủ à, vất vả cho cháu rồi, lại đây ăn chút hoa quả đi."
Triệu Hữu Thời không từ chối được sự nhiệt tình của ông Vương nên đành nhận lấy.
Vương Du hoạt bát sáng sủa, lập tức lôi kéo Triệu Hữu Thời trò chuyện, chuyện dọn dẹp giường chiếu giao hết lại cho mẹ. Tới hôm sau có thêm hai người, một người là Khâu Tĩnh Linh, người con lại là La La Giai, trước khi các cô kịp đặt câu hỏi La La Giai đã nói: "Cha mẹ tớ đều họ La, bọn họ cho rằng họ La rồi thêm một chữ La nữa là chuyện vô cùng tốt, nên đặt tên tớ là La La Giai, không cần phải cảm thấy tên tớ đặc biệt làm gì, tên Tiểu Thời cũng rất đặc biệt đó."
Triệu Hữu Thời nhìn thấy các cô ấy nhìn về phía mình, cười nói: "Chị tớ tên Triệu Hữu Vi, với mong muốn đạt được thành tựu gì đó. Cha mẹ tớ vốn không tính sinh con thứ hai, ai ngờ sinh ra tớ, không biết đặt tên nào, nên đành chọn "Hữu Thời" có vẻ dễ nghe một chút."
Vương Du và La La Giai gật đầu, so với "Triệu Hữu Không" thì dễ nghe hơn nhiều. Khâu Tĩnh Linh đột nhiên nói: "Sinh con thứ hai? Nhà cậu rất giàu nha, năm đó sinh con thứ hai bị phạt nhiều tiền lắm. Tớ nghe nói ở nông thôn, nếu thai đầu là con gái có thể sinh thai thứ hai, ba mẹ cậu cũng quá trọng nam khinh nữ."
La La Giai bĩu môi, nháy mắt với Triệu Hữu Thời và Vương Du, ý bảo các cô không cần nói tiếp.
Lúc gọi điện thoại cho Trạch Mẫn, Triệu Hữu Thời thuật lại những lời của Khâu Tĩnh Linh: "Tính cách La La Giai thẳng thắn nhất, cậu ấy không thích Khâu Tĩnh Linh, mấy ngày nay hoàn toàn không để ý tới cô ấy, nhưng cậu ấy nói nhà cậu ấy đã sắp xếp cho cậu ấy đi du học vào năm hai, nên trong một năm này cậu ấy có thể thoải mái đắc tội người khác. Vương Du thật thà, giọng nói hơi giống trẻ con, rất đáng yêu, cậu ấy cũng không thích Khâu Tĩnh Linh."
"Thế còn em?"
"Em ư?" Triệu Hữu Thời vừa quạt vừa tìm được bóng râm, chất liệu của bộ quần áo này quá kém, vừa dày vừa khó chịu, nóng đến mức khiến cô muốn té xỉu, "Em mới chỉ ở chung với Khâu Tĩnh Linh có mấy ngày, cũng không biết có thích hay không, nhưng không thể bởi vì câu nói vô tâm đầu tiên của cô ấy mà cho rằng cô ấy không tốt."
Trạch Mẫn không hề lưu tình vạch trần cô: "Em cứ giả vờ đi, nếu trong lòng em không có khúc mắc với cô ta, sao em lại nói với anh nhiều chuyện về cô ta như vậy? Không phải em muốn có quan hệ tốt với tất cả mọi người đấy chứ, em có biết mệt hay không, anh đã sớm nói với em muốn làm thì làm, không muốn thì thôi, lúc mười tám tuổi không sống thật lòng mình, đợi đến hai tám tuổi thì xị mặt cho ai xem chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Re-up] Kim Bính - TƯƠNG TƯ HỮU THỜI
Ficción GeneralTên khác: Tương tư hệ Hữu Thời Tác giả: Kim Bính Người dịch: Rabbitlyn Nguồn: https://rabbitlyn.wordpress.com/ Bìa: n.phg Văn án "Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn...