Chương 25: Đồ khốn nạn Trạch Mẫn

2.9K 80 9
                                    

Người dịch: Rabbitlyn

Bên ngoài tòa nhà Thời Đại, Triệu Hữu Vi xấu hổ mặt đỏ tía tai, cô gái trước mặt nói: "Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Tôi đụng vào chị, vẫn nên đến bệnh viện thì hơn."

Triệu Hữu Vi: "Thật sự không sao đâu, tôi không sao mà."

"Sao lại không có việc gì chứ, chân của chị..." Đối phương hình như không có ý tốt cho lắm, "Quần của chị cũng bẩn hết rồi, vẫn nên đến bệnh viện khám đi, vừa rồi chị ngã rất mạnh."

Tầm mắt đám đông vây xem đều tập trung vào đùi Triệu Hữu Vi, ban đầu người xung quanh còn chỉ trích cô gái kia lái xe nhanh, nên mới không đầu không đuôi xông lại đây, lúc này nhìn thấy cô gái có thái độ nhận tội còn tốt bụng muốn chịu trách nhiệm, cũng lên tiếng khuyên bảo Triệu Hữu Vi: "Đúng vậy cô gái à, đi bệnh viện kiểm tra đi, ngộ nhỡ bị đau ở đâu thì sao?"

Triệu Hữu Vi đã cảm thấy hơi khó chịu, miễn cưỡng cười: "Thật sự không cần đâu, tôi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết."

Ngón tay Trạch Mãn khẽ gõ vào tay lái, vốn tính rời đi, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Đạo chạy từ trong tòa nhà Thời Đại ra, anh nhíu máy, tắt máy xuống xe, chạy qua thì nghe thấy Thẩm Đạo nói: "Có chuyện gì vậy?"

Trạch Mẫn cũng lên tiếng: "Chị Hữu Vi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Triệu Hữu Vi vô cùng xấu hổ, trên chiếc quần sáng màu đã có vết ố bẩn, mu bàn tay chị cũng bị sứt sát do lúc đứng lên không cẩn thận cọ vào mặt đất, hiện tại cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng chị vẫn chịu được, chỉ nói: "Không sao đâu, vừa rồi không cẩn thận bị đụng vào thôi."

Cô gái kia đột nhiên lên tiếng: "A, anh Thẩm Đạo, hai người quen nhau sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Đạo khom lưng phủi ống quần cho Triệu Hữu Vi, rồi cầm tay chị, khẽ chạm vào mu bàn tay bị sứt sát, anh hỏi, "Có đau không?"

Triệu Hữu Vi lắc đầu, cô gái kia nói tiếp: "Vừa rồi em lái xe không cẩn thận đụng vào chị ấy, muốn đưa chị ấy đến bệnh viện, chị ấy nói không cần, anh Thẩm Đạo, anh là đồng nghiệp của chị ấy, nếu không anh đưa chị ấy đi bệnh viện đi?"

Đám đông vây xem thấy mấy người này quen nhau, Triệu Hữu Vi cũng không bị thương ở đâu, vì thế lập tức tản ra. Thẩm Đạo nghe Triệu Hữu Vi không muốn đi bệnh viện nên cũng không ép buộc, anh lên tiếng giới thiệu: "Cô ấy là em gái anh, Chu Dực Xuyến." Lại nói với Chu Dực Xuyến, "Triệu Hữu Vi, Trạch Mẫn."

Chu Dực Xuyến gật đầu với Trạch Mẫn, ả ta nói: "Nếu không đến bệnh viện, vậy em đưa chị lên lầu nhé, chị cũng làm việc ở Thời Đại, đúng không?" Nói xong muốn tiến lên dìu, ả ta còn chưa chạm được vào Triệu Hữu Vi đã bị Thẩm Đạo ngăn lại.

Từ trước đến nay Triệu Hữu Vi đều tự mình đi, không cần ai dìu hết, cho dù ngã xuống chị cũng sẽ tự mình bò dậy. Chị có chân, chiếc gậy là đùi phải, Thẩm Đạo không để cho người khác đỡ chị, cả anh cũng vậy.

Trạch Mẫn thu hết mọi chuyện vào trong mắt, nói với Thẩm Đạo và Triệu Hữu Vi mấy câu rồi mới rời đi. Sau khi lên xe anh lại nhìn về phía đầu kia, Thẩm Đạo đi ở giữa, bên trái là Triệu Hữu Vi, bên phải là Chu Dực Xuyến đang ôm lấy cánh tay anh, Trạch Mẫn thản nhiên cười, cuối cùng cũng thực sự rời đi.

[Full] [Re-up] Kim Bính - TƯƠNG TƯ HỮU THỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ