Chương 21: Hai ngày hai đêm (2)

2.3K 70 4
                                    

Người dịch: Rabbitlyn

Triệu Hữu Thời không mặt dày được như Trạch Mẫn, đến lúc trở về phòng, người cô đã nóng bừng như cua bị luộc chín, cô hỏi rất nhiều: "Anh ở lại trong này hai ngày sao? Tiền phòng một ngày là bao nhiêu? Anh không cần vội vàng đi công tác sao?"

Trạch Mẫn cố ý thuê phòng có hai chiếc giường, bên cạnh bàn là quầy bar nhỏ, anh lấy một chai nước đưa cho Triệu Hữu Thời, cô cho rằng đồ uống nơi này rất đắt, nên không nhận lấy, Trạch Mẫn đưa chai nước dí vào mặt cô lăn qua lăn lại: "Anh lăn một phút là nước sôi, sao em hỏi nhiều thế!"

Chai nước lạnh lẽo dí lên mặt vô cùng thoải mái, Triệu Hữu Thời hừ hừ, muốn tự đi lấy đồ uống, ai ngờ Trạch Mẫn không cho cô cơ hội, Triệu Hữu Thời nói tiếp: "Lần trước Đinh Sĩ Lỗi đến ở khách sạn rất rẻ, sao anh lại ở nơi đắt như vậy?"

"Tiền là dùng để tiêu, tại sao phải khiến mình không thoải mái chứ!" Trạch Mẫn tiếp tục lấy chai nước lăn trên mặt cô, dùng tay chạm vào, phát hiện cuối cùng mặt cô đã bớt nóng, "Anh ở đây hai ngày, em ở bên cạnh anh đi, muốn biết gì từ từ hỏi."

Triệu Hữu Thời lắc đầu như trống bỏi: "Không!"

Trạch Mẫn nhanh nhẹn mở chai nước ra, giữ đầu Triệu Hữu Thời để cô uống nước, không cho cô nói nữa, Triệu Hữu Thời đau lòng như đánh mất ví tiền, càu nhàu uống mấy hớp, còn lại một nửa thì đẩy tay Trạch Mẫn ra, lắc đầu to vẻ uống đủ rồi, Trạch Mẫn lại cho cô uống thêm mấy hớp nữa, xác định cô thật sự uống đủ mới tu hết số nước còn lại.

Thời gian vẫn còn sớm, hai giờ Triệu Hữu Thời mới có tiết học, trong phòng có máy vi tính, cô còn kích động hơn Trạch Mẫn, lập tức tìm vé vào cửa các danh lam thắng cảnh, sắp xếp hành trình hai ngày nay cho Trạch Mẫn, cô nói: "Hôm nay em còn phải đi học, không ở bên anh được, em tìm cho anh hai chỗ, nếu không mệt, anh có thể tự mình đi chơi, em còn phải tự học buổi tối nên không đi được, anh chờ em tan học rồi chúng ta cùng đi ăn tối."

Trạch Mẫn tựa vào đầu giường, đá giường: "Được rồi, em không cần vội thế làm gì, đã ăn cơm trưa chưa?"

"Chưa ăn, em không đói." Triệu Hữu Thời dừng chuột lại hỏi: "Anh còn chưa ăn cơm sao?"

Trạch Mẫn đứng dậy, đi đến bên bàn tắt máy tính, kéo Triệu Hữu Thời đi ăn cơm. Anh đã đói lắm rồi, nên ăn như hổ đói, Triệu Hữu Thời rõ ràng nói không đói bụng, nhưng quai hàm phình ra, dùng sức nhai cơm, Trạch Mẫn cười, chìa tay ra nói: "Anh quên di động ở trong phòng rồi, em cho anh mượn gọi một cuộc."

Triệu Hữu Thời đưa điện thoại cho anh, Trạch Mẫn ấn mấy cái, đặt lên tai, nhún vai: "Không có ai nghe máy." Rồi anh trả lại cho Triệu Hữu Thời.

Trở về phòng, Triệu Hữu Thời tiếp tục chủ đề: "Anh có hiểu ý em không, đã cuối kì rồi, tiền điện đã tính xong, tháng này quả thật phòng em thường xuyên bật điều hòa, Khâu Tĩnh Linh không muốn trả tiền điều hòa, cô ta chỉ chịu trả tiền quạt, nhưng cô ta có dùng bình nước nóng, mỗi ngày di động cũng cần sạc điện, năm một còn chưa cần mang theo máy tính, nhưng cô ta có máy tính bảng. Vì vậy buổi sáng khi đi học suýt chút nữa cô ta đã cãi nhau ầm ĩ với bọn La La Giai và Vương Du, may mà em thoát được."

[Full] [Re-up] Kim Bính - TƯƠNG TƯ HỮU THỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ