Người dịch: Rabbitlyn
Triệu Hữu Thời chả có bao nhiêu sức lực, nhưng hơn hẳn người khác ở việc chịu được gian khổ, cô chuyển hàng hóa với nhân viên, cả ba lần chuyển đều bị Trạch Mẫn cướp giữa đường, Đinh Sĩ Lỗi thấy hai người bất thường, nhỏ giọng nói với Triệu Hữu Thời: "Em đừng chuyển nữa, em mà chuyển hàng thì Trạch Mẫn không thể làm được chuyện gì khác, nếu không em mau đi đóng dấu đi, đổi việc với Tiểu Cao."
Triệu Hữu Thời đành phải đến bên cạnh máy tính đóng dấu, tới giữa trưa, thức ăn nhanh chóng được mang đến. Triệu Hữu Thời nhìn thấy hộp cơm toàn thức ăn dầu mỡ, học bộ dáng của Trạch Mẫn, khi anh đang vui vẻ gắp thức ăn thì cướp hộp cơm đi.
Trạch Mẫn thản nhiên nhìn cô, Triệu Hữu Thời nhỏ giọng nói: "Em đi nấu mỳ cho anh."
Trong nhà kho có lò vi sóng, thỉnh thoảng nhân viên dùng để nấu ăn, Triệu Hữu Thời tìm một lúc cuối cùng cũng thấy mỳ. Cô vừa nhúng sợi mỳ vào nước, thì lại có thêm một gói mỳ nữa đưa đến trước mặt cô, Triệu Hữu Thời dùng sức bắt lấy: "Không thể ăn quá nhiều mỳ gói, mấy ngày nay ăn nhẹ một chút."
"Anh thích ăn thịt cá." Trạch Mẫn ném gói mỳ xuống, ôm lấy eo cô từ phía sau, "Với điều kiện là em nấu cho anh."
Triệu Hữu Thời vốn muốn bỏ tay anh ra, nhưng cúi đầu nhìn thấy trên miếng băng gạc dính bẩn đã thấp thoáng nhuốm máu, cuối cùng cô cũng không đành lòng, nhân lúc Trạch Mẫn ăn mỳ rửa sạch vết thương rồi băng lại cho anh.
Trạch Mẫn vô cùng đói, chỉ có nước mỳ thôi cũng húp ngấu nghiến, tay trái vẫn giơ lên, đang được Triệu Hữu Thời quấn băng cho, Triệu Hữu Thời nói: "Hôm đó thật sự là anh đánh Đại Lưu?"
Trạch Mẫn ngừng ăn, im lặng một lát nói: "Ừ."
"Sao anh không cẩn thận để tay bị thương thành như vậy." Cuối cùng Triệu Hữu Thời cũng không nhịn được đau lòng, nhíu mày, bộ dáng lo lắng y như khi chị gái nằm viện.
Trạch Mẫn ném đũa xuống, nâng mặt cô lên, thấp giọng: "Triệu Hữu Thời, không phải anh thờ ơ với tất cả mọi người, anh quan tâm đến em, em có biết không? Em muốn gì anh sẽ cho em cái đó, em muốn anh tìm Đại Lưu, anh giúp em tìm gã, tay bị thương thì có là gì chứ."
Triệu Hữu Thời chọc chọc tay anh: "Mỗi ngày em sẽ tới nấu ăn cho anh." Lại quay đầu nhìn Lí Giang và Đinh Sĩ Lỗi đang lén trốn sau đống hàng hóa, cô lớn tiếng nói, "Tố chất đâu rồi, tố chất đâu hết cả rồi, thật không có tố chất gì cả!"
Lí Giang và Đinh Sĩ Lỗi nhanh chóng trốn đi.
Triệu Hữu Thời xin phép nghỉ một tuần, buổi sáng đến bệnh viện chăm sóc chị gái, buổi chiều đến kho hàng hỗ trợ, buổi tối nấu đồ ăn khuya cho bọn Trạch Mẫn, rồi cô lại chạy về bệnh viện. Một tuần sau cô phải trở về trường thì chị gái chỉ cần nằm viện thêm vài ngày là có thể về nhà, Đại Lưu sẽ phải ngồi tù, còn hàng hóa trong kho vẫn chưa gửi hết.
Phương pháp kinh doanh của công ty Khoa học kỹ thuật Mộc Tử lần này vô cùng thành công, thậm chí mức độ sôi động của ngày mùng 1 tháng 5 khiến cho giới truyền thông chú ý, nhưng Trạch Mẫn đã đánh giá quá cao năng lực của công ty. Ví dụ như máy chủ không thể chống đỡ được lưu lượng truy cập lớn như thế, cho đến nửa tháng sau, anh và nhân viên bên bộ phận kỹ thuật mới sửa chữa xong hoàn toàn trang web, còn kho hàng bùng nổ gần một tháng, đến tận ngày 26 tháng 5 mới gửi hết đơn hàng. Công ty không kịp tiến hành hoạt động mùng 1 tháng 6 vậy là đành phải hủy bỏ, tiếp đó gây ra một trận oanh tạc trên mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Re-up] Kim Bính - TƯƠNG TƯ HỮU THỜI
Narrativa generaleTên khác: Tương tư hệ Hữu Thời Tác giả: Kim Bính Người dịch: Rabbitlyn Nguồn: https://rabbitlyn.wordpress.com/ Bìa: n.phg Văn án "Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn...