Chap 37

5.3K 314 58
                                    

Lisa chớp chớp mắt dậy sau đêm hôm qua, cô mò mẫm điện thoại để coi giờ và lại xoay người qua nhìn Chaeyoung đang say giấc trên cánh tay của mình. Chaeyoung khi ngủ rất đáng yêu và thuần khiết, đôi môi hờ hững mở nhẹ, hàng lông mi cong vút đen óng, đẹp như một nữ thần. Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Chaeyoung thì bỗng điện thoại cô vang lên một tiếng báo tin nhắn, Lisa mở ra coi, là của Minji.

<Lisa nhớ đến sớm với em nhé! Em muốn gặp Lisa lắm rồi. ♥️>

Lisa không hồi đáp, cô chỉ thở hắt ra và nhẹ nhàng nhấc đầu của Chaeyoung lên đặt xuống chiếc gối và xỏ dép đi vào toilet chuẩn bị. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chỉ mặc bộ vest trắng mà Minji đưa rồi thắt đại chiếc cà vạt nhìn rõ méo mó, xịt một ít nước hoa, cột tóc lên và thế là xong. Đi ra ngoài nhẹ nhàng đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn cùng với ánh mắt trìu mến, sau đó Lisa rời khỏi nhà ngay.

Nhưng Lisa có biết, Chaeyoung đã dậy từ lúc nào, cô đã thấy bóng lưng Lisa trong bộ đồ vest bảnh bao, thật đẹp, như trong giấc mơ của cô vậy, nhưng...tiếc là, người đứng bên cạnh Lisa sẽ không phải cô. Chaeyoung đau lắm, đau như cắt. Cô đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà lạnh cóng, bước ra phòng khách nhìn mảnh giấy được ghi vội mà Lisa đã để lại.

Em ăn sáng đi rồi Bambam sẽ qua đón em đi công viên giải trí. Em hãy chơi cho khuây khoả nhé, Lisa sẽ cố gắng về sớm với em.

Chaeyoung mỉm cười, trong nụ cười ấy có chút buồn và vui xen lẫn nhau, Lisa vẫn rất dịu dàng và không hay biết gì về việc sắp tới cả. Chaeyoung nhanh chóng vào phòng lấy chiếc vali to mà cô hay dùng khi đi lưu diễn, lấy hết tất cả quần áo cho vào vali, sau đó cô thay đồ và kéo chiếc vali ra ngoài. Nhìn một lượt căn nhà với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở bên nhau, Chaeyoung rươm rướm nước mắt, cô chạm tay lên cánh cửa lần cuối, và thế là cô cũng rời đi....

Chaeyoung ghé qua ngôi nhà thân thương của mình để chào tạm biệt ba mẹ, cô sà vào lòng ba mẹ mà khóc nức nở, ba mẹ vỗ về cô như những ngày còn nhỏ, vẫn luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên cô. Ở bên ba mẹ được một lúc, Chaeyoung bắt taxi tới sân bay, trước khi đi cô nói.

- Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Đừng lo cho con, con hứa sẽ sống tốt, một ngày nào đó con sẽ về.

- Ba mẹ biết rồi. Con cứ yên tâm mà đi, nhớ về sớm đấy, ba mẹ luôn chờ con. Đi cần thận con nhé!

- Dạ...à, nếu Lisa có đến, ba mẹ nhớ nói những gì con dặn, đừng trách Lisa ba mẹ nhé. con đi đây ạ..

Ba mẹ cô gật đầu, sụt sùi nhìn Chaeyoung bước vào trong taxi và đi khuất dần, tội nghiệp đứa con gái bé bỏng. Chaeyoung trên taxi nước mắt cứ rơi, tạm biệt luôn khiến con người ta đau lòng. Kéo chiếc vali vào cửa sân bay, Chaeyoung đảo mắt tìm kiếm ai đó, bỗng có cánh tay đập lên vai cô, cô giật mình quay lại. Người đó cười và nói.

- Cậu đến rồi đấy à. Ăn gì chưa?

- Seulgi! Cậu làm tớ hết hồn đấy! Thôi tớ không đói đâu, chúng ta vào làm thủ tục luôn đi!

   - Ừ đi! Để tớ kéo vali cho.

Tối muộn hôm qua, khi Lisa đang ngủ thì Seulgi có nhắn tin cho Chaeyoung, Chaeyoung đã nhờ Seulgi mua vé cùng qua Ý ngay trong đêm. Seulgi chỉ vô tình hỏi thăm Chaeyoung khi biết cô bạn đang trong hoàn cảnh đau buồn và thế là Seulgi hỏi xem Chaeyoung có muốn đi cùng cô qua Ý với vợ của mình bên đó không. Chaeyoung đã đồng ý ngay, cũng thật may mắn khi có Seulgi. Làm thủ tục đâu đó xong xuôi, ngồi trên máy bay mà mắt Chaeyoung cứ nhìn ra ngoài cửa, sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn da diết, ngày cô quyết định ra đi, cũng là ngày cô bỏ lại mọi thứ cô yêu thương thì trái tim cô đã vỡ ra trăm mảnh....
_______________

||ChaeLisa|| Nè, tớ &quot;ghét&quot; cậu quá đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ