Lisa không về từ tối hôm qua, gọi điện thì không bắt máy, có vẻ đã tắt máy. Chaeyoung không buồn ăn cũng ngủ không được, cô nằm ngoài phòng khách luôn mong ngóng 1 tiếng mở cửa. Cô lo lắng nhưng chẳng biết làm sao, cô xoay người thì bỗng vô tình đè phải cái remote được giấu dưới cái gối ở ghế sofa ngoài phòng khách khiến tv mở lên, Chaeyoung mới thực sự bàng hoàng.
2,3 tấm hình cưới được đài truyền hình đưa tin rầm rộ, nhìn 2 người trông rất ư là thân mật. Chaeyoung sốc đến lặng người, cái li trà nóng trên tay rớt xuống đất bể tan tành. Cô hoảng loạn đến mức đạp phải 1 mảng thủy tinh nhỏ khiến chân chảy máu mà không hay biết gì khi đang cố gắng nhấc cái chân như cứng đờ của mình đi vào phòng.
Sao chuyện lại như thế này, có gì nhầm lẫn chăng? Sao Lisa không nói gì cho cô cả, sao lại có tin tức Lisa sẽ đám cưới trong 2 ngày nữa, lại có hình cưới nữa chứ? Vội mặc cái áo khoác và quàng cái khăn cổ to che gần hết mặt, Chaeyoung bước ra khỏi nhà và gọi taxi tới tập đoàn.
"Phải hỏi, phải hỏi Lisa mới được, đó là ảnh ghép và tin đồn nhảm thôi, bình tĩnh lại nào Chaeyoung, Lisa chưa nói gì cơ mà."
Cô kêu taxi dừng ở cách tập đoàn 2 toà nhà để tránh bị chú ý, sau đó đi lối sau mà cô đã quá quen thuộc. Mở cửa ra, cô lao vào trong phòng nhìn thẳng vào Lisa đang ngạc nhiên khi thấy cô. Lisa đứng lên bước lại, nói.
- Chaeyoung à, còn mệt sao lại đến đây làm gì? Lại còn mặc đồ phong phanh nữa chứ.
Chaeyoung đẩy chiếc khăn quàng xuống cất tiếng nói nhỏ.
- Lisa có đang giấu gì em không?
Lisa giật mình ngay, cô không biết nên nói gì.
- C-chaeyoung, nghe Lisa nói cái đã.
- Em đang muốn nghe đây...
Lisa cúi nhẹ kéo tay Chaeyoung lên, cứ cúi xuống tránh ánh mắt của Chaeyoung như vậy mà nói.
- Chuyện em biết, chẳng phải là giả đâu, là thật đấy. Đám cưới sẽ tổ chức vào 2 hôm nữa....
Chaeyoung ứa nước mắt, cô giật tay mình ra khỏi tay Lisa, giọng nói đã có phần uất ức.
- Sao em không hay biết gì thế? Em làm gì sai sao để Lisa lại quyết định rời bỏ em?
Lisa lắc đầu đưa tay lên gạt đi nước mắt của Chaeyoung.
- Không, em không làm gì sai. Chỉ là ngay lúc này đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Em sẽ lại được mọi người yêu mến, em sẽ được tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát và Lisa vẫn sẽ ở bên cạnh em mà. Đám cưới là cái bên ngoài, không quan trọng nên em đừng buồn nữa.
Tim can cô như bị cứa vào sâu hơn khi nghe những lời Lisa nói, đối với Lisa nó là không quan trọng nhưng đối với cô đó là cả 1 ước mơ cùng với người cô yêu. Chaeyoung lùi về sau tránh ra khỏi vòng tay của Lisa, cô dùng hết sự bình tĩnh của mình mà nói.
- cưới Lisa....cũng là một ước mơ của em....giờ tất cả tan vỡ hết rồi.... có lẽ đây là đó giải quyết, nhưng em...sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.... em không cần đứng trên sân khấu nữa đâu Lisa à.
Nói rồi Chaeyoung chạy vụt đi, Lisa hốt hoảng gọi tên Chaeyoung, nhưng rồi, cô cũng im bặt, nên Chaeyoung một mình lúc này thì hơn, dù nói vậy nhưng chắc chắn được hát sẽ làm Chaeyoung hạnh phúc....
........
Chaeyoung chạy ra khỏi tập đoàn với đôi mắt mờ đi vì nước mắt, cô lao ra ngoài đường lớn, các xe bấm còi inh ỏi. Bỗng một cánh tay kéo mạnh cô vào lề, ghì lấy cô.
- Cậu bị điên hả Chaeyoung?
Chaeyoung ngước lên nhìn, a, là Jinny, cô kìm nước mắt lại cố tỏ ra chào hỏi.
- Chào cậu....
Jinny gật đầu, cô thấy Chaeyoung cúi gằm mặt nên liền kéo Chaeyoung đi về phía một quán cafe đang khá vắng gần đó. Chaeyoung không có chút gì là muốn kháng lại. Sau một lúc chả bảo nhau câu gì, hoàn toàn chỉ là sự im lặng thì Jinny mới cất tiếng.
-Cậu có chuyện gì à?
-......
- Tớ chỉ hỏi vậy chứ tớ biết, cậu đang cuốn vào vòng xoáy về đám cưới của Minji và Lisa. Là 1 người bạn nhìn cậu đau khổ như vậy tớ cũng thấy tội, cậu đang mất phương hướng nên tớ muốn khuyên cậu rằng cậu nên buông tay ngay đi. Đã cưới nhau thì phải ở chung với nhau không ít thì nhiều 2 người đó cũng sẽ nảy sinh tình cảm, dần dần sẽ chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau, cậu sẽ là người chịu thiệt thòi và đau khổ một mình. Tốt nhất là cậu đi tìm hạnh phúc mới, thời gian chắc chắn sẽ chữa lành vết thương.
Chaeyoung không nói gì, đau quá, cô đã từng nghĩ nếu đã yêu nhau, chỉ cần Lisa không buông tay thì cô cũng sẽ không buông, nhưng bây giờ thì sao, cô sẽ phải từ bỏ thật ư? Cô cười trong chua chát, đứng dậy cúi đầu.
- Cảm ơn cậu, tớ về đây.
Jinny nhấc điện thoại lên gọi cho Minji nói rằng mình đã nói như lời Minji dặn, có vẻ cô ấy rất thích thú khi nghe điều đó, vội cúp máy ngay. Jinny thở dài, những điều cô vừa nói với Chaeyoung cũng như đang nói với chính bản thân mình. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Xin lỗi cậu vì đã nói những điều tiêu cực như vậy, mong cậu sau này sẽ thật hạnh phúc"
......
Từng bước đi nặng trĩu, Chaeyoung vô định nhìn về phía trước, có một chiếc xe màu bạc tấp vào sát bên cô, cánh cửa kính được hạ xuống với 1 giọng người đàn bà vang lên.
-Này Park Chaeyoung.
Chaeyoung liếc mắt qua thì bỗng cô đứng người, mắt mở to ra, lắp bắp.
-C-cháu-cháu chào bác.
-Cô lên xe đi tôi có chuyện muốn nói.
Chaeyoung đang ngồi kế mẹ của Lisa, cô nép người lại một bên cửa, tay nắm vào nhau, không khí có vẻ căng thẳng.
- Cô đang đau lắm đúng không? Đó chính là kết cục cho những kẻ giật chồng người khác đấy. Lisa sắp có gia đình rồi và vợ nó là 1 người tài giỏi, xinh đẹp hơn cô nhiều. Tôi biết cô tiếp cận con tôi cũng chỉ vì tiền tài danh vọng, cô ăn bám nó đủ rồi đấy, ba mẹ cô không dạy dỗ cô đầy đủ hay sao mà lại đi làm chuyện đó? Nếu là người có ăn học, còn 1 chút tự trọng thì hãy tránh xa Lisa ra, đi khỏi đây, nơi đâu cũng được.
-....Vâng...
Chaeyoung cắn môi đến bật máu, cô xuống xe trong sự uất ức. Những lời chỉ trích, dày xéo, sỉ nhục của bà khiến cô khó chịu đến khó thở, cô như muốn chết đi khi bà lôi cả ba mẹ cô vào. Cô tủi thân, tuyệt vọng, sự chịu đựng đã quá giới hạn, phải từ bỏ thôi.
.
.
.
Hết chap 35Chap sau chap H cuối ạ🤧