Lisa trở về nhà, cô nhanh chóng chèn ép đống đồ trong tủ vào 1 cái vali vì cô biết rằng sẽ chẳng thể nhanh chóng mà về được, chắc chắn cô sẽ phải ở đó 1 tuần hơn. Kéo vali ra ngoài phòng khách và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong khi đợi Bambam nhắn chi tiết cái vé máy bay, Lisa ngó 1 vòng quanh ngôi nhà. Nhà tuy to, tuy đẹp là thế nhưng 4 năm qua đối với Lisa nó thật sự nhạt nhẽo và vô vị. Nó từng là nơi Lisa muốn quay về nhất vì khi đó có Chaeyoung, có từng phút giây êm ấm nhưng rồi khi Chaeyoung đi, nó thật cô đơn và lạnh lẽo.
Trong suốt khoảng thời gian trước đây, Lisa rất ít khi về nhà, cô chỉ ru rú trong phòng làm việc ở tập đoàn, nhờ người mua cơm hoặc đi ăn 1 mình trong nhà hàng xa lạ, tránh tới tất cả những nơi thân quen luôn ghi bóng Chaeyoung, ăn rồi lại về làm cho tới muộn khuya, có khi cô ở lại tập đoàn mà ngủ, có khi cô mới chịu về nhà ngủ. Lisa sợ nhất những ngày ít việc, cô phải đối diện với những nỗi nhớ bủa vây, cả ngày sẽ chỉ chìm trong giấc mộng mang tên Chaeyoung....và khi tỉnh dậy thì sẽ lại chỉ có mình cô, trống vắng...
Và khi ở nhà, Lisa sẽ chẳng bao giờ khoá cửa, nó đã trở thành thói quen của cô, không khoá cửa nhà. Vì cô luôn mong rằng khi mình để cửa mở như vậy, biết đâu, biết đâu được Chaeyoung sẽ về, có gì đó khiến cô ấy trở về thì sao, thế nên Lisa sẽ luôn mở sẵn cửa chờ đón Chaeyoung.....
.
Giờ đây ngồi trên máy bay đến Ý, Lisa nhất định sẽ lại có được Chaeyoung 1 lần nữa, sẽ lại ôm chặt cô ấy vào lòng 1 lần nữa và chắc chắn sẽ hôn thật sâu, giữ cô ấy cho đến mãi sau này, không vụt mất nhau lần nữa. Xuống sân bay Lisa chạy bắt 1 chiếc taxi tới ngay địa chỉ quán cafe hoa hồng nổi tiếng mà Bambam đã nhắn địa chỉ. Hồi hộp làm sao, cuối cùng cũng đến ngày này, Lisa cứ liên tục hỏi bác tài khi nào thì đến nơi, đến nỗi bác tài cũng cảm thấy lạ với cái cô gái này.
- Đến nơi rồi đấy thưa cô!
- Cảm ơn! Không cần thối lại đâu ạ!
Lisa đưa tiền và bước ra khỏi xe nhanh đến nỗi bác tài chỉ kịp cầm tờ tiền và rồi không thấy cô nữa đâu cả. Lisa kéo hùng hục chiếc vali bước vào quán cafe có tên là Rosé, tiếng leng keng ở cái chuông gắn ở cửa vang lên, vì là sáng sớm nên quán không có 1 ai cả.
Lisa lướt nhìn quanh một lượt, thật sự người chủ quán này có mắt thẩm mĩ rất cao, trang trí hoa hồng xen kẽ từng ô cửa kính rất hài hoà, khi có ánh nắng chíu vào thì sẽ tạo ra từng mảng sáng tối hoà hợp. Từng chiếc bàn gỗ ghế gỗ nhỏ nhắn xinh xắn được đặt cách đều ở trong phòng, khoảng cách rộng rãi, và đặc biệt mùi hoa hồng dịu nhẹ thơm phảng phất quanh căn phòng nữa. Mùi hương đó không lẫn vào đâu được, không hoà trộn với mùi cafe, nó tách biệt và quan trọng nhất đó là mùi hương quen thuộc của Chaeyoung mà Lisa mê đắm mãi chẳng quên được.
- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?
Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ được cột gọn gàng lên, chừa vài cọng 2 bên má giữa làn da trắng hồng bước ra khỏi căn phòng đằng sau quầy tính tiền. Cô gái có 1 nụ cười đằm thắm nở trên môi, cô chỉ mới vừa hỏi Lisa thôi chứ chưa đưa mắt lên nhìn Lisa vì cô nàng còn đang chỉnh sửa lại chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ của mình. Môi Lisa run run, cô mấp máp môi mãi rồi mới thốt ra được 1 tiếng gọi.