Chap 38

5.2K 379 65
                                    

Lisa ngước mặt lên khỏi bàn, cô cố quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, đè cảm xúc xuống và trầm giọng trả lời mẹ, người mặt đang đỏ bừng ngồi ở giữa chiếc ghế sofa, trong ánh mắt toát lên cơn giận không nguôi.

    - Con xin lỗi mẹ, con không thể làm theo ý mẹ được.

Mẹ Yang đập tay vào thành ghế sofa nói bật lại ngay.

   - Tại sao lại không được? Cái chuyện dễ như vậy mà? Chị muốn tôi tức chết chứ gì?

Lisa bao năm qua đều nghe răm rắp lời mẹ, mẹ muốn gì cô làm đấy, không 1 lần cãi lời, nhưng đến thời khắc này cô không thể nữa rồi. Lisa nói.

   - Con không thể bỏ tình yêu của mình mà kết hôn với 1 người con không có tình cảm được.

Bà đập 2 tay vào với nhau tạo thành 1 tiếng bốp, sau đó thở hắt ra, giọng vẫn khó chịu như vậy.

   - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có bây giờ thì sau này sẽ có, kết hôn với Minji thì chị sẽ có 1 cuộc sống sung sướng, công việc làm ăn cũng sẽ thuận tiện hơn. Chị vẫn không hiểu sao?

Lisa luôn nhẫn nhịn, sợ hãi trước thân mẫu trước mặt, chưa từng mạnh mẽ bày tỏ những điều cô muốn, đến khi mất đi 1 phần trong mình thì cô mới từng chút một đối đáp với mẹ 1 cách thẳng thắn.

    - Không có Chaeyoung thì cuộc sống với con như vô nghĩa. Con chỉ cần Chaeyoung thôi, mãi mãi dù là sau này, Chaeyoung là quan trọng nhất đối với con.

"Chát", tiếng bạt tay vang lên, bà đã tát Lisa 1 cái đau điếng, khuôn mặt cô nóng ran lên, nghiêng hẳn về 1 phía. Bà chỉ tay vào mặt Lisa, tay bà đang run lên vì cơn giận, hét lớn.

    - LALISA!! Chị không được bất hiếu! Con bé  đó có gì mà chị chết mê chết mệt, nó bỏ bùa chị hay sao? Chì vì 1 đứa con gái tầm thường mà chị bỏ ngoài tai lời mẹ vậy hả?

Lisa ôm lấy nửa khuôn mặt đang đỏ rát lên, từ từ chậm rãi nuốt nước mắt trả lời mẹ.

    - Chaeyoung không phải 1 người tầm thường, cô ấy là người con gái mà con yêu. Là người đầu tiên hiểu được con muốn gì, người đầu tiên làm con hạnh phúc thật sự, cô ấy làm con cảm thấy bình yên, là người con muốn che chở bảo vệ đến hết cuộc đời. Ngoài cô ấy ra con sẽ không kết hôn hoặc yêu bất cứ ai cả.

Bà nghe xong không kiềm nổi mình đập tách trà trên bàn xuống đất vỡ tan tành, mắt trợn tròn có vài tia máu trông rất đáng sợ, 2 tay ôm lấy đầu nói.

    - Đứa con bất hiếu! Bây giờ thì tôi còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn người ta nữa chứ, ai ai cũng bàn tán dị nghị, họ nói này nói nọ. Cả 1 dòng họ bẽ mặt, ê chề, nhục nhã. Tập đoàn thì sắp muốn phá sản đến nơi rồi, chị hài lòng chưa??

Lisa quỳ xuống đất cúi mặt trước mẹ, khuôn mặt của mẹ thất vọng, từng nếp nhăn kéo vào, bà thở trong run rẩy, cô bấu hai tay vào với nhau, nói những tâm tư từ sâu trong lòng.

    - Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi... con biết con bất hiếu, tội con gây ra rất lớn, không thể chấp nhận được, nhưng... con không muốn bản thân mình giống như mẹ, lúc nào cũng quan tâm đến người khác nghĩ gì, lúc nào cũng muốn thật hoàn hảo trong mắt họ để rồi quên đi hạnh phúc thật của bản thân.

||ChaeLisa|| Nè, tớ "ghét" cậu quá đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ