Lại một đêm dài nữa trôi qua. Thật sự kết thúc rồi ư? Mọi thứ tốt đẹp sụp đổ cả rồi. Từ nay sẽ phải sống cuộc sống này một mình, là một mình đó. Sự trống trải trong tim cứ thế lớn dần và lớn dần. Cả hai lún sâu vào sự mệt mỏi, cứ nhắm mắt lại là nỗi hờn, giận, thương, đau trỗi dậy, khao khát được bên nhau cũng càng lớn."Mình đúng là phiền phức mà, cậu ấy đã nói vậy rồi còn cố chấp hi vọng nữa làm gì? Buông hết đi."
.
.
"Ha, mày đã làm người ta ghét rồi, nhưng sẽ tốt cả mà, đừng đau nữa, tốt....cả....mà.....""Tách" "tách"- trời chợt đổ mưa to, từng hạt mưa buồn nặng trĩu rơi và rơi ngày càng nhiều. Mọi thứ đượm một sự cô đơn. Phải chăng ông trời đang cảm thông với 2 cô gái trẻ sao?
-Hôm sau-
Mẹ Park lại một lần nữa xách chảo lên phòng Chaeyoung. Bà lấy hơi và 1,2,3 hét.
- DẬYYYYYYYYYYYYYY
Chaeyoung giật mình lăn đùng xuống dưới đất, cô dụi dụi mắt khó chịu nói.
- Đau đau. Mẹ à mẹ đầu cần hét vậy đâu, kêu nhỏ nhẹ con dậy cũng được mà.
Bà Park bĩu môi làm vẻ bất ngờ.
- Vậy á hả? Tui mà kêu nhỏ nhẹ chắc có tới mai chị cũng chưa dậy nổi. Nhanh nhanh cái thân đi học đi!
- Dạaa
Chaeyoung đứng dậy gấp chăn và lừ đừ tiến vào toilet. Đang đánh răng cô nhớ ra nay là ngày đi dã ngoại. Rối lên, Chaeyoung làm cái gì cũng ẩu. Chạy xuống cầu thang thôi mà cô cũng té 2 lần. Bước vào bếp Chaeyoung hối mẹ.
- Mẹ, mẹ, mẹ hôm nay con đi dã ngoại đó. Chết rồi con trễ rồi:,(
Nhưng mẹ Park lại vô cùng bình thường trước lời nói của Chaeyoung. Mẹ Park chậm rãi bưng đồ ăn sáng ra bàn cho Chaeyoung và nói.
- Bởi con gái gì mà không biết một cái gì hết á. Tui gọi chị dậy trước khoảng 1 tiếng rồi, khỏi lo.
- Ồ, hì hì cảm ơn mẹ!
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, thế là cô có thể nhâm nhi món ăn sáng rồi. Nhưng rồi mẹ cô đột nhiên nói điều mà cô nghẹn ứ cổ họng.
- À, con phải cảm ơn Lisa nữa. Con bé nhờ mẹ gọi con dậy hôm nay đi dã ngoại nên mẹ mới biết ấy chứ. Lisa có việc nên không gọi con được.
Chaeyoung bễu môi, đã nói người ta phiền rồi mà còn quan tâm làm gì, muốn cô không thể nào thoát khỏi cái tình cảm này sao?! Lisa thật đáng ghét. QUÁ ĐÁNG GHÉT!!
Chaeyoung không nói gì mà phụng phịu đeo balo ra trạm xe buýt tới trường. Chaeyoung ngồi trên xe buýt đúng ngay cái ghế mà cô gặp Jisoo. Đột nhiên cô mỉm cười. Không biết là nụ cười vui hay nụ cười buồn nữa, cái người cùng ngồi trên hàng ghế này giờ đây đã có bồ, còn cô thì...
- Aissss, dẹp đi, nhắc tới là bực mình.
Tâm trạng không tốt nên Chaeyoung trở nên khó ở. Làm gì cũng cộc, ăn nói kiệm lời còn combo thêm cái mặt đơ lạnh làm các bạn học hơi bối rối. Mọi người đều không biết có chuyện gì xảy ra mà từ 1 cô gái dễ thương, hiền lành trở nên hằm hằm như vậy.
Chỉ có một mình Lisa là biết. Lisa đã để ý Chaeyoung mọi lúc mọi nơi. Thật là đây là lần đầu tiên cô thấy cái thái độ cộc cằn này của Chaeyoung. Quả là đáng sợ, làm Chaeyoung giận là sẽ ra thế này sao? Điều mới mẻ cần tiếp thu cho mai sau tránh nạn.
" A....còn có mai sau nữa sao trời?! Chính mình kết thúc nó rồi đấy, nice vl"
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lisa nghe thấy tiếng cô giáo gọi Chaeyoung. Cô ngoái lại nhìn theo.
- Chaeyoungie ah~ em nướng thịt phụ cô nha! Cô đi hướng dẫn mấy bạn khác làm việc.
- A...à...dạ.!
Chaeyoung ngơ ngác hơi luống cuống nhận công việc. Cầm kẹp lật thịt mà tâm trí cô lại cứ ở trên mây, bị khói bay vào mặt, cô khó chịu ho mạnh, quạt quạt làn khói đi. Cứ quơ quơ tay loạn xạ, Chaeyoung đụng trúng than hồng đang cháy ở dưới, sức nóng truyền nhanh làm cô giật nảy mình mà rụt tay thật mạnh về nhưng lại mất thăng bằng nên bật ngửa ra đằng sau.
Nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị đập đầu thì đột nhiên có ai đó đỡ lấy cô và ôm cô vào lòng. Hơi ấm cùng mùi hương này thật dễ chịu, cuốn hút. Từ từ mở mắt lên nhìn người đã cứu mình, Chaeyoung bất ngờ vì người đó là Lisa. Cô không hiểu tại sao Lisa luôn làm vậy với cô và làm tim cô càng ngày càng đập mạnh hơn.
- Cậu có sao không?
Lisa bắt đầu hỏi han, mặt lộ rõ nét lo lắng. Nhưng Chaeyoung vội vàng đẩy Lisa ra, đứng dậy nói.
- Kệ tôi. Không cần quan tâm.
Quay lưng định bỏ đi thì Lisa nắm tay Chaeyoung lại, cầm bàn tay đang sưng đỏ lên, vừa xoa xoa vừa nói.
- Kệ kệ cái gì?!! Tay bỏng hết rồi đây nè, đi qua đây tớ băng cho.
Chaeyoung lại một lần nữa vung tay ra, nhăn mặt, nghiến răng ra vẻ tức giận, khó chịu.
- Đã nói tôi không cần. Dù gì thì tôi cũng chỉ là phiền phức cho mấy người mà thôi. Biến đi!
Chaeyoung cứ thể bước nhanh đi chỗ khác nhưng lại bị vòng tay của Lisa ngăn lại. Lần này Lisa ôm hẳn cái con người đang giận dỗi như con nít kia vào lòng, ghé sát tai Chaeyoung và ôn nhu nói.
- Đừng như thế nữa, tớ xin lỗi, cậu bị như thế tớ xót lắm đấy biết không? Nên nghe tớ đi băng lại nha!
.
.
.
.
Hết chap 14~