Chap 40 - єиɗ

9.5K 514 104
                                    

Chaeyoung nhìn bé Rosie đã say giấc, mọi thứ im bặt và chìm trong bóng tối. Từng nhịp thở nhẹ bình yên của Rosie, khuôn mặt xinh đẹp của con làm Chaeyoung không thể nào vơi đi được nỗi nhớ dành cho Lisa. Ngày mới sinh con ra, nuôi lớn con từng ngày cô càng thấy Rosie giống y đúc Lisa, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

Cuộc sống cũng yên vui, hạnh phúc, từng ngày trôi qua đều đủ đầy có đủ cả con và mẹ, cô nghĩ như thế là ổn nhưng trong mỗi giấc mơ, cô luôn mơ đến Lisa, cô thiếu Lisa, bé Rosie cũng thiếu đi 1 người quan trọng trong cuộc đời nó. Cô nhớ rõ ngày sinh của Lisa, cứ đến ngày lại tự làm 1 cái bánh sinh nhật, đốt nến và thầm chúc sinh nhật vui vẻ cho Lisa. Bé Rosie đã từng thắc mắc vì sao cô lại mua bánh sinh nhật ngày này, sinh nhật này là của ai và dường như rất tin tưởng vào lời cô, bé đã nhớ như in trong đầu ngày này là ngày thiên thần hộ mệnh của bé ra đời.

Tin tức nào Chaeyoung cũng theo dõi, dù ở xứ lạ quê người nhưng bao năm cô vẫn luôn dõi theo Lisa, lo lắng cho Lisa, Lisa thành công trong lòng cô vui không tả, như chính cô thành công vậy. Cô cũng biết Lisa huỷ hôn với Minji, vẫn cứ 1 mình sống cô đơn với công việc nhưng cô không thể nào gặp lại Lisa được nữa, đau lắm, không thể nào có thể xoa dịu được. Chiếc vòng cổ hình ổ khoá nho nhỏ và chiếc nhẫn mà Lisa đã tặng 4 năm trước vẫn còn trên cổ cô, nhiều lần định cất đi nhưng Chaeyoung không nỡ. Chiếc ổ khoá vẫn khoá chặt trái tym cô lại, niêm phong 1 cách hoàn hảo, chỉ dành cho Lisa, giữ trái tym tình cảm của cô cho Lisa mãi. Chiếc nhẫn lấp lánh bóng tinh trên cổ chờ ngày hẹn ước mà năm đó Lisa đã nói nhưng.... có lẽ sẽ không thể thành hiện thực nữa rồi.

"Lisa à, Lisa đã thành công rồi đấy, em vẫn chỉ yêu Lisa thôi! Sẽ mãi là của Lisa. Nhưng em mong Lisa sẽ tìm được người khác tốt hơn em, sẽ đem lại hạnh phúc cho Lisa, chăm sóc Lisa, yêu Lisa thay em..... em nhớ Lisa...."

.

    - Hai người dẫn tớ đi đâu đấy?

Chaeyoung bị Seulgi và bé Rosie kéo đi khi đang định mở cửa quán cafe của mình. Seulgi nói.

   - Cậu lên xe đi, hôm nay cả nhà ta đi chơi, quán nay đóng cửa!

Chaeyoung khựng lại không định lên, cô nói bằng giọng ập ừ.

   - Thôi... phải làm chứ, hôm nay có phải ngày gì đâu mà đi chơi!

Bé Rosie ngồi lên xe trước, xụ mặt xuống năn nỉ cô với đôi môi chúm chím thấy thương.

   - Umma... dẫn con đi chơi đi... ngày nào umma cũng làm việc, không có thời gian chơi với con... con buồn...

Chaeyoung ngẫm nghĩ một chút, không lẽ từ chối con bé, trông cũng tội, con bé nói đúng mà, cô làm việc quá nhiều rồi, ít khi nào đưa Rosie đi chơi, lần gần nhất chắc cũng 2 năm trước. Chaeyoung nhanh chóng lên xe ngồi nắm tay Rosie, mỉm cười.

   - Chúng ta đi nào!

Rosie rướn người lên thơm cái chụt vào má cô reo lên rối rít.

||ChaeLisa|| Nè, tớ "ghét" cậu quá đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ