Chap 2: Chiếc còng tay gắn kết

252 23 0
                                    

Ở thành phố mà dân cư đông đúc, phát triển như thế này thì không thể tránh khỏi những hành vi xấu, những việc làm không đúng của con người. Mục đích của cô khi đến đây đầu tiên chỉ nghĩ đơn giản là cuối cùng mình cũng đã có một việc làm ổn định, sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, nhưng sau khi ở đây được vài tháng thì cô lại nhận ra mình cần phải làm thêm một việc khác nữa. Đó là tình nguyện tham gia vào đội tuần tra khu vực, cô nghĩ mình cần phải làm điều này cho nên tối đêm đó cô đã đi đến sở cảnh sát để xin gia nhập

"Có thật là cô tình nguyện tham gia vào đội tuần tra khu vực không?"

"Vâng đúng thế!"

"Rất tiếc, muộn mất rồi. Tất cả mọi người đều chia thành cặp và ra ngoài cả rồi"

"Thế thì tôi phải đi một mình à? Như vậy thì hơi nguy hiểm một chút"

"Không vẫn còn người. Cô chờ một chút, cộng sự của cô đến ngay ấy mà"

Vị cảnh sát đứng dậy đi ra cửa cười đầy ẩn ý, chuyện mấy hôm trước cô bị đánh thê thảm thế nào bà vẫn nhớ rõ, nhưng xem ra lần này hai người họ có duyên thật rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát chạy vào, chiếc xe lao vào cửa đụng lệch cả tấm bảng quảng cáo. Từ trong xe đi ra hai người cảnh sát, nữ cảnh sát mở cửa sau ra kéo thêm một người đàn ông nắm cổ áo hắn áp giải vào trong

"A bỏ tôi ra!"

"Câm mồm!"

"Như thế là phạm pháp.Lẽ nào cảnh sát lại có thể đối xử với công dân thế này?" - Người đàn ông lên tiếng có vẻ bất mãn nhưng lại bị nữ cảnh sát giữ lại, liên tục ép hắn vào vách tường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phạm Hương một lần nữ hoảng sợ, người mà cô muốn tránh nhất tại sao lại xuất hiện nay lúc này chứ. Bối rối không biết làm gì, cô cố suy nghĩ, tìm cách thoát thân an toàn nhất

"Sao cảnh sát chúng tôi lại không thể? Ơ! Lại là chị à? Có phải chị vừa ăn cướp cái gì không đấy?" - Trong lúc áp giải người đàn ông nàng vô tình bắt gặp thân ảnh một người nào đó hơi quen, ngay lập tức nhớ lại nàng đi đến tươi cười chào hỏi

"Không có đâu, tôi không phải ăn cướp. Tin tôi đi mà"

"Ê cái thằng kia, qua đây và ngồi xuống! Định trốn à?"

Cô khóc không ra nước mắt rồi, một công nhân lương thiện như cô hết lần này đến lần khác bị đổ oan là ăn trộm. Còn cái cô cảnh sát đó nữa, mỗi lần thấy nàng ta là chỉ có bạo lực, con gái đâu mà hung tợn khủng khiếp.

"Có thấy cô nàng cảnh sát đó không, các cô sẽ là cộng sự với nhau. Chúc cô Phạm may mắn"

----------

"Trường chị chắc nhiều tội phạm lắm đúng không?"

"Tôi đâu có biết, tôi mới tới đây mà"

Cùng nhau đi trên đường, Lan Khuê tò mò hỏi cô. Lúc nãy nghe sếp phân công khiến cho nàng cảm thấy rất bất ngờ, một người công dân bình thường lại muốn tham gia tình nguyện giữ gìn trật tự, đúng là chuyện lạ

"Thế bọn chúng có hay hút chích không?"

"Cái này... tôi cũng không biết nữa" - Đang đi thì bên cạnh chẳng còn ai, cô nhìn ra phía sau thì thấy Lan Khuê, nàng đứng mua thức ăn ven đường từ lúc nào

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ