Chap 5: Những nụ hôn đầu tiên

248 23 0
                                    

Cả hai dành toàn bộ buổi chiều cho việc sửa sang lại căn nhà, vì đây là một căn nhà tầng trên cùng tại chung cư cho nên không bao giờ tránh khỏi được những cơn gió thổi xô vào khi mở cửa sổ. Nhưng việc đó lại vô tình lại làm cho nơi này một cảm giác thoải mái, thoáng đãng hơn. Phạm Hương xắn tay áo nhanh chóng bắt tay vào việc lắp ráp một cái giá phơi đồ, sau đó lại đem dụng cụ ra mái hiên gắn một cây đèn nhỏ, cuối cùng là sơn trắng toàn bộ cửa sổ trong nhà vì chúng đã có dấu hiệu rỉ sét hết rồi

"Chồm sang đây ăn lê này" - Nàng ghim một miếng đút cho cô, cứ như thế một người làm, người còn lại thì đi chuẩn bị nước và trái cây. 

"Ê em đừng có đụng vào cái đó, không biết cách sử dụng sẽ hư hết. Thôi cứ ngồi yên đi để chị làm cho" - Có lúc nàng muốn đứng dậy phụ việc gì đó thì liền bị Phạm Hương ngăn lại không cho làm, chẳng biết làm gì nàng nghĩ ra trò đứng ở phía sau cô, lấy sơn lén lút vẽ lên áo cô dòng chữ "Hương là đồ ngốc :P"

"Khuê ơi xong rồi này, còn việc gì nữa không? Ơ em cầm cọ sơn làm gì đó?"

"À... Không không có gì đâu. Em tính lấy sơn thêm vài chỗ mà trời cũng tối rồi, Hương ngồi nghỉ đi em đi làm cơm"

Nghe Lan Khuê nói vậy cô cũng không nghi ngờ chuyện gì, trực tiếp ngả người nằm xuống sàn nhà nghỉ ngơi, rướn người làm vài động tác giãn gân cốt rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh . Chứng kiến toàn bộ quá trình, tiếp đến là nhìn xuống sàn nhà bị in dòng chữ quen thuộc kia, Lan Khuê tự gõ vào đầu mình thầm mắng đúng là gậy ông đập lưng ông, cơi ngu thì tự chịu.

Đến buổi tối, Lan Khuê nấu cho cô một nồi lẩu lớn, bảo cô thử xem có vừa miệng không. Cô lấy cái muỗng múc lên một ít nước lẩu húp, sau đó từ từ nhìn Lan Khuê mặt đầy nghiêm trọng. Thấy người đối diện Phạm Hương dù muốn diễn trò một chút cũng không nhịn được mà bật cười bởi vì gương mặt người kia bây giờ như đang dò xét mình cẩn thận trông bộ dạng rất đáng yêu.

Cô đành giơ ngay ngón cái lên gật gù khen ngon rồi gắp miếng thịt ăn ngon lành. Nhìn cô ăn ngon như vậy trong lòng nàng nghĩ thôi thì hôm nay thưởng cho chị ấy cả nồi lẩu ngon lành này đi, nàng sẽ chỉ ăn salad trộn thôi, nghĩ là làm nàng kéo đĩa salad sang ăn. Phạm Hương lúc này thấy nàng không còn nhìn mình nữa thì thật nhanh lấy bình nước to trên bàn uống vào rồi cũng thật nhanh đổ hết số nước còn lại vào nồi lẩu. Cái cô cảnh sát này không nên nấu ăn, món ăn này quá mặn cũng quá cay rồi.

"Em có hay nhầm lẫn muối với đường không Lan Khuê?"

"Không đâu, em rất cẩn thận nên làm sao có chuyện nhầm được"

"À vậy em ăn tiếp đi, để nồi lẩu này cho chị, lát gói mang về nhà để sáng mai hâm lại ăn chứ nhiều thế này chị ăn không hết"

"Cũng được, nếu chị thích sau này em sẽ thường xuyên làm cho chị ăn." 

---

Vậy là đã trãi qua được hai tháng quen nhau, tại một nhà hàng lãng mạn Phạm Hương đang ngồi vẽ tô cái gì đó không hề chú ý đến cô gái mặc cảnh phục đang bước đến gần, đến khi cảm nhận được có tầm mắt đang nhìn mình cô mới giật mình cất quyển sách vào

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ