Chap 13: "Phạm Hương nó đã chết rồi !"

142 21 0
                                    


Theo chân thám tử Kim chạy vào tầng hầm của một trung tâm thương mại, lúc này anh ta vẫn chưa phát hiện ra Lan Khuê đi theo mình. Mở cửa xe anh ta cầm theo khẩu súng cẩn thẩn đi vào trong nhà kho, nơi này dùng để chứa những thùng hàng khối lượng lớn cho nên rất rộng và không có quá nhiều ánh sáng. 

Anh ta nép mình sau những thùng hàng chầm chậm quan sát xung quanh, nhìn thấy trong góc tối kia là ba người đàn ông mặc vest đen thân hình cao lớn mà tên đứng ở giữa không ai khác chính là tên tội phạm đang bị truy nã Michael Myers, hắn ta cùng hai tên đàn em to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Nhân lúc hắn không để ý, anh ta giơ thẳng súng đứng lên nói lớn:

"Giơ tay lên!" 

Vừa dứt lời, ngay sau đó tiếng súng nổ lên, viên đạn đâm thẳng vào vai thám tử Kim. Anh ta không ngờ phản xạ của hắn lại nhanh đến như vậy. Thậm chí chưa đến một giây hắn đã có thể xoay lưng lại bắn trúng mình. Phát súng làm anh ta ngã lăn xuống đất rơi cả súng, ôm lấy vai phải đang không ngừng chảy màu chật vật ngồi dậy, hai mắt như mờ đi đến nổi không thể nhìn thấy rõ thứ gì chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng giày tây đều đều nện xuống đất ngày càng gần

"Còn cố làm gì, mày muốn chết hay sao dám mà mò đến tận đây hả cái thằng cảnh sát thất bại?"

Hắn từ từ đi đến đá khẩu súng ra xa khi thấy anh ta cố với tay lấy nó, rồi lại bước đến đạp một chân lên ngực thám tử Kim không cho anh ta có thể ngồi dậy, hắn thích nhất chính là tự tay giết chết hết cái đám cảnh sát vô dụng này, thích cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống như thế này. Nghĩ như thế, hắn bắt đầu cười ngày càng lớn, tiếng cười mang theo phần ngạo nghễ coi thường mọi thứ. 

Nhưng khi hắn định dùng súng bắn chết người dưới chân thì lại nghe thấy một giọng nữ phát ra

"Đầu hàng đi"

"Bắn hắn mau!"

Anh ta hét lớn sợ Lan Khuê lại giống mình lãnh một phát súng từ hắn nhưng không... Hai tiếng súng cùng lúc nổ lên và người bị bắn trúng chính là tên Michael Myers, hắn cũng không ngờ Lan Khuê có thể nhanh đến như vậy ngồi xuống tránh khỏi viên đạn của hắn. Hắn lảo đảo bỏ chạy nhưng người kia vẫn đuổi theo, liên tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nổ súng bắn về phía hắn. 

Nghiến răng thầm chửi, hắn nhận ra người này, cô ta chính là đứa cảnh sát đã bám theo hắn lần trước. Nhưng tại sao chỉ trong hơn một tháng trình độ của nó lại có thể tăng đến thế, từ trước tới giờ chưa từng có ai thành công tránh khỏi họng súng của hắn trừ cô ta

"Thám tử Kim, anh mau gọi cứu thương và cả cảnh sát đến, tôi sợ sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng. Mau lên" - Không đợi anh ta trả lời, nàng nhanh chóng chạy theo tên tội phạm nguy hiểm kia

"Cô phải cẩn thận đó"

Nàng đuổi theo hắn đến bãi giữ xe dưới tầng hầm liên tục bóp cò bắn về phía hắn. Bỗng nhiên những âm thanh quen thuộc lúc trước bất ngờ phát lên trong đầu nàng, khiến nàng ám ảnh đến tận bây giờ, tất cả đan xen vào nhau không thiếu một câu một từ nào....

 "Hương à! Sao chị có thể chết khi mà em đã cứu chị một lần chứ?"

"Chị có cảm giác hình như kiếp trước mình là ngọn gió thì phải"

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ