Chap 14 (Hoàn) : Khởi đầu từ một kết thúc?

218 24 4
                                    

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, người bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật đi ra đảo mắt nhìn hết thảy những người xung quanh rồi gật đầu nói.

"Các vị đừng quá lo lắng, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, nếu như không nhờ vào ý chí sống của cô ấy thì chúng tôi cũng không thể giúp được gì hơn. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng bệnh các vị có thể vào thăm nhưng tránh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy" - Nói xong ông ta cùng các bác sĩ khác cúi đầu chào và rời đi

Nghe những lời của vị bác sĩ, tất cả mọi người đều vui vẻ như trút bỏ được gánh nặng, chỉ riêng có thám tử Kim, anh ta luôn giữ nét mặt căng thẳng suốt từ nãy đến giờ. Anh ta nhìn phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện mãi cho đến khi biết được nàng đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm anh ta mới chậm rãi đứng dậy đăm chiêu nhìn cửa phòng cấp cứu.

"Này Kim, tôi thấy hình như cậu rất quan tâm đến cảnh sát Trần thì phải. Nhưng mà cậu đã kết hôn rồi, đừng nói với tôi là cậu yêu cô ấy đấy nhé. Không được đâu" - Cục trưởng thấy anh ta như vậy thì khoát vai nói lời trêu đùa, ông có thể đoán ra được thám tử Kim luôn có một điều gì đó khó nói với Lan Khuê nhưng lại không biết là chuyện gì.

"Không phải, sếp đừng có nghĩ như vậy chứ...." chỉ là tôi đã làm một chuyện có lỗi với cô ấy. Phát đạn cướp đi mạng sống của người quan trọng nhất đối với cô ấy chính là do tôi bắn - Những lời nói sau thám tử Kim không dám nói ra thành lời.

---

"Cô tỉnh rồi à? Ca phẫu thuật rất thành công. Cô hồi phục rất nhanh, ngủ thêm chút nữa sẽ giúp cô thoải mái hơn"

Lan Khuê vừa mở mắt liền nghe tiếng của nữ y tá, nàng nhìn nữ y tá sắp ra khỏi cửa thì vội cất lời nhẹ giọng hỏi:

"Cho tôi hỏi một chút, hôm nay là ngày thứ mấy?"

"Hôm nay ư? Là ngày cuối cùng của tháng 10" - cô ấy dừng lại nghĩ một chút rồi trả lời câu hỏi của nàng, nói xong thì bước ra ngoài.

"Là ngày 31... "

Lại một lần nữa nàng nằm trong căn phòng bệnh trắng này, căn phòng đơn giờ chỉ còn một mình nàng, nhẹ nhàng xoay người nhìn ra cửa sổ. Trời gần đông mang một màu buồn ảm đạm, cây cối cũng trơ trội xơ xác lá. Nhưng giữa khung cảnh này lại đột ngột bay đến hình ảnh chiếc máy bay giấy quen thuộc.

"Hương..." - Nhìn thấy nó, Lan Khuê ngay lập tức từ giường chạy tới cửa sổ, nàng tháo kim truyền nước biển vội mặc chiếc áo khoác vào rồi chạy theo hướng chiếc máy bay giấy. Vừa chạy, vừa dùng tay gắt gao áp lên chỗ vết thương ở ngực, lại khó thở nữa rồi.

Chiếc máy bay giấy dẫn nàng đi qua những ngã đường quen thuộc chứa đầy ắp hình ảnh của cả hai người, rồi chạy dọc đoạn đường mà khi ấy nàng hiểu lầm cô là tên trộm mà truy đuổi... 

Mãi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của Lan Khuê thì lúc này nàng mới nhận ra mình đang đứng trước sảnh chung cư. Mở cửa căn hộ, không gian bên trong vẫn như cũ với rất nhiều chong chóng. Lan Khuê nhìn quanh rồi chầm chậm đi đến kéo hết cửa sổ trong phòng ra. Nối tiếp sau đó, những đợt gió nhanh chóng ùa vào. Điều khác lạ ở đây chính là những cơn gió cuối thu đầu đông như thế này lại không hề mang đến cho nàng cảm giác lạnh lẽo như mọi khi.

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ