Chap 8: Tai nạn không ngờ tới

131 16 0
                                    


Điều mà không ai mong muốn nhất trong một chuyến đi chính là gặp phải giông bão, sấm và chớp dữ dội cứ gián xuống nơi chiếc xe đang chạy, cùng lúc đó mưa thì trúc xuống kính xe ngăn cản tầm nhìn người lái. Phạm Hương đang cho xe chạy lên một đoạn đường đèo khá nguy hiểm, bên phải là dốc đá gồ ghề còn bên trái là phần rào chắn ngăn mặt đường với khu rừng dẫn ra một cái hồ lớn, cô cố sức điều khiển chiếc xe tránh khỏi những vũng nước đồng thời phải tập trung nhìn rõ phía trước

"Còn một chút nữa là xuống được rồi em bám chặt nha, cái đoạn đường này mấy năm rồi vẫn không ai đứng ra sửa chữa, đáng ghét thật" - Cô vừa lái vừa nhìn Lan Khuê, vì xóc nẩy nên nàng cảm thấy rất buồn nôn khó chịu, nhìn mặt nàng lúc trắng lúc xanh làm cô lo lắng không thôi

"Em không sao hết, Hương lo tập trung lái xe đi đừng để ý đến em"

Phạm Hương gật đầu, tập trung điều khiển tay lái sao cho nó không còn va phải những vũng nước trên mặt đường nữa.

Lo bên này thì ở bên trên lại xảy ra chuyện, những tảng đá to nhỏ nối với nhau đổ xuống đường, chắn lối đi và va mạnh vào xe của hai người. Phạm Hương không trở tay kịp bẻ nhanh tay lái, chiếc xe đâm mạnh làm gẩy cả rào chắn rồi lao thẳng xuống dốc.

Đầu cô đập mạnh vào vô lăng liền mấy cái mơ mơ hồ hồ bất tỉnh. Hoảng sợ nhìn Phạm Hương nằm gục xuống vô lăng, nàng nhất thời không biết gì, nàng không còn sức để mở cửa xe hay la hét nữa. Chiếc xe cứ lao xuống không thể kiểm soát được mãi cho đến khi nó rơi xuống nước thì mới có dấu hiệu dừng lại.

Chiếc xe dần chìm sâu xuống, lúc này Lan Khuê mới lấy lại được bình tĩnh, nàng tháo bỏ dây an toàn ra sức lay vai Phạm Hương

"Hương à! Hương! Chị tỉnh lại đi!" - Nàng gọi thật lớn, nước từ bên ngoài liên tục chảy vào trong xe vì trời bão nên sức nước cũng theo đó mà dữ dội hơn. Tháo được dây an toàn của cô, nàng lại loay hoay tìm nút mở cửa rồi từ bên trong đá mạnh cánh cửa ra, nàng cố hết sức ôm lấy Phạm Hương kéo cô ngoi lên mặt nước.

Lên được trên mặt nước, khi đã lấy lại được hô hấp đều đặn nàng mới ôm Phạm Hương trở vào bờ. Nghĩ đến mới vừa rồi, chỉ một chút nữa chậm trễ thôi có lẽ nàng đã bỏ cuộc, nàng thật sự đã hết hơi và hết sức. Nhưng thật may trong lúc nàng muốn bỏ cuộc đó nàng lại nghĩ đến gương mặt tươi cười của Phạm Hương, chị ấy nói chuyện lúc nào cũng cười, chị ấy nói nếu chị ấy chết liệu mình có đi theo chị ấy không? Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Chị chết đi rồi, Lan Khuê này sống trên cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ! Nhờ vậy nàng mới làm được, thành công đưa cả hai lên bờ an toàn.

Nhưng để lên được không phải dễ, lực nước thì cố nhấn chìm mọi thứ xuống còn nàng thì ra sức kéo cô lên trên, nàng thấy trên trán cô có một mảng rách thật lớn, muốn ngay lập tức lau máu nơi vết thương đó mà không được vì nếu như nàng không giữ lấy người cô cô sẽ lại bị đẩy xuống. Vô lực ngồi xuống, nàng la một tiếng thật lớn sau đó chuyển dầm thành tiếng khóc nức nở. Ôm lấy đầu cô đặt lên đùi mình, nàng vuốt ve đôi gò má đã chuyển sang màu trắng, ghé tai vào để nghe xem cô còn thở hay không nhưng điều đó lại làm nàng hoảng loạn hơn, hơi thở của cô lúc này rất yếu.

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ