Chap 3: Nghề diễn viên hài hợp với chị hơn là ăn trộm đấy

213 24 6
                                    

"Sao hai cô lại về lúc này? Vừa có một vụ rắc rối lớn cần giải quyết nên mọi người ra ngoài hết rồi? Còng tay họ cũng mang đi cả rồi" - Vừa về đến sở cảnh sát thì người cảnh sát trực đêm cho hay tin. Nếu không lầm thì chắc là cái vụ đám người buôn ma túy lúc nãy, cả hai thở dài nhìn nhau tỏ vẻ chán nản

"À mà có phải cô vừa đánh mấy đứa nhóc ngoài đường phải không?"

"Vâng, sao thế ạ?

"Bố của thằng đó là một gã có máu mặt ở vùng này. Lão ấy đang nổi giận, lão ta sẽ đến đây ngay bây giờ đấy. Tốt hơn hết là cô nên lánh đi"

"Sao lại phải thế chứ? Tôi chả làm gì sai cả"

"Lão ta là bố già của hộp đêm đấy! Không khác gì bọn gangster là mấy đâu"

Ông ta lo sợ giải thích, sở cảnh sát này bình thường thì không sao, nhưng bây giờ ở đây chỉ còn mình ông ta, lỡ như bọn xã hội đen đến tính sổ thì cái thân già này cũng không biết tính như thế nào. Đang lúc cả ba nói chuyện thì cửa lớn bỗng bị đẩy tung ra, một đám người mặc vest đen đi vào mặt đầy sát khí

"Thôi chết rồi, mau trốn thôi, mau lên!" - Người cảnh sát gấp gáp vào trong phòng thu dọn hồ sơ đồ đạc

"Cám ơn về lời giới thiệu, ông cảnh sát trưởng. Còn mày, mày là đứa nào lại dám đánh con tao hả, con nhãi kia?" - Một người đàn ông đi ra, hắn không cao lớn, gương mặt cũng không hề đáng sợ như những tên còn lại. Nhưng uy áp thì hơn hẳn hơn hẳn, mặc trên người bộ tôn trung sơn hắn bước đến đứng trước mặt Lan Khuê

"Yêu cầu ông đừng có gọi tôi như thế" - Sắc mặt nàng một chút cũng không thay đổi, đứng thẳng lưng đối mặt với hắn không mặn không nhạt đáp lời

"Cái gì cơ? Mày thích chết à?"

"Bình tĩnh nào, cảnh sát Trần. Thưa ông, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này" - Thấy bên ngoài đang dần trở nên căng thẳng, người cảnh sát trưởng chạy ra ngăn hắn ta để tránh hắn động thủ với Lan Khuê

"Nó phải bị sa thải ngay lập tức, nghe chưa? Nuôi cái loại này chỉ tổ tốn cơm thôi. Này, cứ coi chừng lúc mày về đấy, tao sẽ cho mày một trận. Chúng mày, nhớ mặt nó chưa? Đừng có quên đấy?" - Hắn ta lớn tiếng uy hiếp, không ngừng tuôn ra những lời nói hết sức khó nghe, đúng là cha nào con náy, cha đã như thế thì đứa con sao có thể tốt hơn được chứ.

"Rõ thưa đại ca!"

Phạm Hương là người ngoài cuộc, hay nói đúng hơn là cô vô tình bị kéo vào vụ này, mắt thấy Lan Khuê định rút súng ra cũng biết nếu mình không chặn ngay hành động này lại thì lát nữa sẽ xảy ra chuyện còn lớn hơn. Vì thế cô chồm sang chặn tay nàng lại ra sức kéo người nàng ra xa với tên đó nhất

"Ông có dám bước ra ngoài kia cùng tôi không?" - Nàng vùng người ra thoát khỏi sự kìm kẹp của Phạm Hương, từ nãy đến giờ nàng nhịn hắn đã quá đủ, hắn không ngừng xúc phạm còn chỉ trỏ trước mặt nàng, trên đời này nàng ghét rất nhiều loại người, trong số đó có lũ xem thường luật pháp, xem thường cảnh sát như đám người trước mặt này

"Cái gì cơ? Mày nghĩ tao thừa thời gian để làm cái trò đó à? Hả? Con nhãi này"

"Sao, ông sợ rồi?"

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ