Chap 4: Chị em sinh đôi

247 25 6
                                    

Lan Khuê là người thức dậy đầu tiên, nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mơ màng thấy tay mình dường như bị thứ gì đó níu lại liền không nghĩ ngợi kéo bàn tay ra khỏi thứ đó dễ dàng. Sau đó như mọi khi nàng đứng dậy đi đến tủ lấy bộ đồ cảnh sát mới, chuẩn bị cho ca trực buổi sáng sớm, đây là phòng nghỉ của nữ cảnh sát cho nên sẽ luôn có quần áo cũng như là đồ dùng cá nhân các nàng để ở đây

Đến khi sảng khoái trở về phòng thì nàng cảm giác có thứ gì đó không đúng, nhìn lại cổ tay mình rồi nhìn đến chiếc giường trong phòng mới chợt nhớ ra còn có Phạm Hương kia ngủ đến giờ chưa chịu dậy. Đi nhanh đến đá nhẹ vào ổ chăn

"Này sáng rồi, chị mau dậy đi"

"À dậy liền đây" - Ngồi bật dậy theo quán tính, cô gãi đầu làm cho mái tóc vốn đã rối lúc này càng rối hơn, nhíu chặt mắt lại né đi ánh sáng ngoài cửa chiếu vào - "Cô có tìm được người mở khóa chưa? Hôm nay tôi phải đến trường nhận lớp đấy"

"Xì! Chị mở to mắt ra xem đi, tôi đã mở nó ra dễ dàng từ lúc nãy rồi. Không ngờ là đường kính chiếc vòng lớn hơn tay tôi một chút cho nên khi vừa tỉnh dậy tôi đã tháo ra" - Nàng vừa nói vừa xếp chăn gối lại ngay ngắn không để ý đến khuôn mặt của người kế bên đang vô cùng tức giận nhìn mình

"Này! Chết tiệt. Vậy tại sao tối qua cô không làm đi, hại tôi phải chạy theo cô hết nơi này đến nơi khác. Không nhờ số tôi may mắn có khi tôi đã chết rồi"

"Chị đừng có ồn ào, lúc đó tôi làm sao nghĩ được chuyện này. Quá nhiều sự việc ập đến chị cũng thấy mà. Chị mắng tôi thì cũng chẳng có ít lợi gì đâu"

"Được rồi tôi đi đây, cô đừng có cứ hể chút đi gây chuyện nữa. Không khéo gặp bọn cao tay hơn là nó đánh cho" - Cô đứng dậy làm động tác chào đồng chí rồi vội vàng rời khỏi

Về đến nhà, mang đôi dép vào cô chạy nhanh đến bếp nấu cho mình một tô mì đồng thời đến bồn rửa tay dùng xà bông thoa vào tay rồi cô sức tháo chiếc còng ra, sau ít phút cô cũng thành công tháo ra được. Vừa ăn vừa ngắm nhìn nó, không hiểu sao lại không nỡ vứt nó đi, nhìn nó bất chợt cô lại nhớ đến nụ cười của Lan Khuê. Ngẩn người cho đến khi đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi, Phạm Hương nhớ ra hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên vội vàng vào phòng chuẩn bị quần áo.

Một chiếc áo sơ mi xanh lam phối với quần tây ôm lấy đôi chân thon dài một cách vừa phải, Phạm Hương chọn cho mình một chiếc caravat với họa tiết kẻ sọc làm điểm nhấn, kèm đó là một đôi chelsea boot. Nhìn tổng thể trong gương, cô cười nhẹ hài lòng. Đừng ai thắc mắc tại sao gu ăn mặc của cô có phần trung tính như vậy, bắt đầu lên cao trung cô đã bỏ dần những bộ váy thay vào đó là những bộ đồ khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Đến trường, việc đầu tiên cô làm là chạy đến phòng hiệu trưởng, nhận danh sách lớp tiếp đó là đi đến lớp mình chủ nhiệm. Đẩy cửa vào, không khí bên trong chợt im lặng đến đáng sợ, để chiếc cặp lên bàn, nhìn bao quát lớp một lần sau đó đi xuống giữa lớp. Cô chóng 2 tay lên bàn dõng dạc giới thiệu

"Chào mấy đứa, tôi là giáo viên dạy vật lý mới đến cũng là chủ nhiệm của các em, tôi tên Phạm Hương. À còn một chuyện, tôi không phải người vùng này cho nên nếu không nghe rõ cái gì có thể hỏi lại tôi sẽ trả lời ngay" - Nghe cả lớp đồng thanh dạ cô thở phào, chỉ sợ bọn nhỏ không thích rồi bày trò trêu chọc giáo viên đáng thương như cô thôi

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ