Chap 7: Điềm gỡ được báo trước?

150 21 0
                                    


Buổi trưa một ngày không quá nắng, vẫn như thường lệ Lan Khuê đến trường nữ sinh Sunik, nơi mà Phạm Hương đang công tác để thăm cô. Lúc nào cũng vậy, cứ ngày nào được nghỉ là nàng sẽ đến đây để gặp Phạm Hương sau đó nhân tiện xem một vòng những nữ sinh cá biệt trong trường. Bước đến buồng làm việc của bảo về, nàng lễ phép gật đầu

"Xin lỗi, tôi giúp được gì cho cô không?"

"Vâng, tôi muốn gặp cô Phạm Hương, cái người cao cao dạy môn vật lý đấy ạ"

"À cô ấy vừa mới ra ngoài rồi, cô không thấy à?"

"Dạ không... Cám ơn... Xì cái đồ đáng ghét" - Rõ ràng biết mình sẽ đến mà cái tên họ Phạm đấy lại đi mất. Nàng quay lưng ra về, nhưng trong lòng vẫn mắng cô không ngừng. Sân trường rất rộng nhưng có lẽ vào giờ này cho nên không nhiều học sinh qua lại. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng động cơ xe chạy đến. Xoay người nhìn ra sau, nàng thấy có một chiếc jeep màu trắng đang từ từ chạy đến chỗ nàng đứng mà người lái bên trong không ai khác là cái người nãy giờ bị nàng nguyền rủa

 Xoay người nhìn ra sau, nàng thấy có một chiếc jeep màu trắng đang từ từ chạy đến chỗ nàng đứng mà người lái bên trong không ai khác là cái người nãy giờ bị nàng nguyền rủa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Là chiếc dạng như này đó các nàng)

Phạm Hương nhìn nàng cười nhe răng, cứ như vậy cho chiếc xe chạy xung quanh nàng

"Sao hả? Em đang tức chị lắm chứ gì? Chị chỉ mới đi có chút xíu đã thấy hai bên lỗ tai ngứa muốn chết rồi"

"Ai mà thèm tức chị chứ. Này chị dừng lại đi, chạy vòng vòng như vậy chóng mặt lắm"

Cho xe chạy chậm lại, thấy Lan Khuê đã ngồi vào an toàn cô mới tăng tốc chạy ra khỏi trường

"Chị kiếm cái đống sắt vụn này ở đâu vậy?"

"Em bảo đây là sắt vụng á? Hơi bị đẹp luôn đấy"

"Chị mua à? "

"Dĩ nhiên! "

"Bao nhiêu?"

"Cái đó thì em không cần phải biết đâu... Chị sẽ lái chiếc xe này đi du ngoạn khắp đất nước, khắp mọi nơi"

"Thật không? Cho em đi nữa nha, để em xin tạm nghỉ"

"Em không ở lại để bắt kẻ xấu à?"

"Kẻ xấu ở đâu mà chả có, Hương chở em tới đâu, em sẽ bắt hết bọn xấu ở đấy"

Kể từ ngày hôm đó, cả hai quyết định cùng nhau thực hiện chuyến du ngoạn để đời của họ, cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường, đi đến những bãi biển vắng người, những cánh đồng hoa xinh đẹp. Nắng mưa cũng không quản, chỉ cần nhìn thấy người đồng hành bên cạnh thì những điều đó có là gì đâu

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ