Chap 9: Chính tay tôi đã giết chết chị ấy !

208 22 2
                                    

"Ôi! Này cái thằng khốn này, đụng người ta rồi bỏ chạy à?" - Cậu trai trẻ đang trên đường về nhà thì đụng phải người đàn ông cao lớn, hắn xông tới va mạnh vào cậu ta nhưng không một lời xin lỗi đã thế còn trèo qua tường rào bỏ trốn.

"Ây trời làm bể hết đồ mới vừa mua. Mày cứ nhớ tao đấy"

Cậu ta lầm bầm mắng chửi thu gom đồ đạc dưới đất thì Lan Khuê từ sau chạy đến, nàng nhìn xung quanh rồi nhìn cậu ta liền nhớ đến cái tên oắt con có ông bố là đầu gấu bị mình cho một trận lần trước. Cậu ta nhìn thấy nàng lập tức rồi im bặt, lễ phép đi đến chào

"Chào chị cảnh sát"

"Ờ chào cậu, cúi xuống giúp tôi" - Nhìn vách tường rào trước mặt, phía trên đó còn lỏm chỏm những đầu miểng chai bén nhọn. Nếu leo qua mà không cẩn thận có thể sẽ bị nó đâm xuyên qua bàn tay. Đành ngoắt cậu ta cúi người xuống để làm bệ đỡ leo qua. Thành công leo sang phía bên kia nàng vỗ vai cậu ta gật đầu hài lòng

"Tốt lắm.Đừng có hút thuốc nữa, tôi mà thấy cậu hút thuốc rồi vứt lung tung là coi chừng" - Nói dứt lời nàng liền chạy đi tiếp tục đuổi theo tên tù nhân.

Cùng lúc này, trong một xe cảnh sát khác có hai nhân viên cảnh sát đang ngồi ở bên trong. Một người cau mày nhận điện thoại, người còn lại đang vội ăn buổi tối của mình 

"Tôi biết rồi" - Cúp máy, ông ta chửi một câu chết tiệt rồi lại tức giận đập vào vô-lăng

"Lần này mà gặp tôi sẽ cho hắn một phát súng. Đi thôi"

"Hửm? Đi đâu?"

"Còn đi đâu được nữa. Mục tiêu lần này là Michael Myers"

"Cái gì ?!" - Nghe được tên của tên tội phạm đó, người cảnh sát kia mặt chuyển sang nghiêm trọng, vội cất phần thức ăn rồi cho xe chạy đến vị trí đã được báo.

---

Bên này, Lan Khuê đuổi theo hắn đến một nhà máy bị bỏ hoang, đẩy cửa bước vào, nàng cẩn thận cầm súng dò từng ngóc ngách. Dần dần vào càng sâu bên trong, nơi này như mê cung vậy, nó rộng lớn và chứa đầy những thiết bị công nghệ. Có lẽ do bị bỏ hoang quá lâu nên những thiết bị này rỉ sét làm cho khói từ đó mà bốc lên không ngừng. Không gian u ám như thế này nhưng lại không làm Lan Khuê chùn bước, nàng phải bắt cho bằng được hắn chỉ có như vậy mới yên lòng.

Chuẩn bị rẻ vào một góc tối, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy hắn mới chầm chậm tiến sâu vào trong thì bất ngờ phía sâu nó tiếng gió, hắn lao đến đâm con dao lên lưng nàng.

Nín thở gắng nhịn xuống cơn đau, vung chân đá mạnh lên tay hắn rồi nổ súng  nhưng không trúng. Thấy không thể không chế được nàng, hắn bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng sau tiếng súng đó đã vô tình kéo đến rất nhiều người, Phạm Hương sau một hồi loanh quanh tìm kiếm thì cũng đã xác định được nơi Lan Khuê đang đứng, cô theo tiếng súng chạy đến. Còn hai người cảnh sát lúc nãy cũng đã nghe tiếng súng vừa phát ra mà chạy đến.

Tình thế bây giờ có thể hiểu như thế này: Lan Khuê, tên tù nhân, Phạm Hương và hai người cảnh theo thứ tự đứng thành một đường thẳng.

[Hương Khuê] - Windstruck (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ