Mở đầu: Chuyến tàu Hiroshige số 36.

29 0 0
                                    

"Tất cả lên tàu, chuyến đi sắp khởi hành mời tất cả lên tàu."

"Chúng ta đi thôi, Hige."

"Ừ Sousuke, tôi ở ngay sau thôi."

Chúng tôi lên chuyến tàu Hiroshige số 36 để đi đến Kyoto để đến nơi cuối hành trình đó chính là ngôi trường cũ của chúng tôi, lý do cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi và Sousuke là cựu học sinh của ngôi trường này nên khi nghe tin về việc nó bị phá bỏ thì chúng tôi nên quan tâm về việc thăm nó lần cuối nhưng chuyến tàu này khá chán. Cảnh vật thì chẳng khác gì cuộn giấy màu giả tạo cả.

"Nhìn kìa Hige. Núi, biển và cả quạ bay đến cuối chân trời nữa."

"Thật giả tạo, tại sao chúng ta không đi chuyến tàu trên mặt đất để thấy cảnh thực sự. Cảnh tượng giả dối này chẳng có gì cả."

"Nhưng nếu chúng là thật thì cậu cũng đâu có biết đúng chứ."

"Tôi chỉ biết là có cảnh đẹp hơn."

Chúng tôi sẽ kẹt lại lâu đấy chứ, 53 phút với khung cảnh giả dối này dù sao cũng đáng để trải nghiệm vì đó là ngôi trường cũ dù sao tôi cũng muốn thăm nó lần cuối. Tất cả các ký ức về nó có thể xấu hay tồi tệ nhưng tôi vẫn có những ký ức rất đẹp đó. Lần cuối thăm nó không phải là quá tệ dù sao thì đó cũng là nơi tôi đã dành 5 năm để học tập. 

"Hige, chúng ta sắp đến nơi rồi. Chuyến đi này thực ra cũng không tệ."

"Không tệ ?" 

"Thì cũng đúng vì dù sao chuyến tàu này cũng là một chuyến tàu khá vắng mà."

Chúng tôi đi một chuyến tàu trước khi mặt trời mọc nên chẳng có gì có thể làm phiền chúng tôi cả, đến cả chỗ ngồi 4 chỗ cũng chỉ có hai chúng tôi ngồi. Mọi thứ chìm vào im lặng những thứ còn phát ra âm thanh chỉ là tôi cùng với Sousuke cùng tiếng của con tàu. Dù sao thì chúng tôi cũng khá "bận" nên kết thúc chuyến thăm này càng sớm càng tốt...

"Thật tốt khi có thể đi nhanh nhưng cậu không chán với cảnh này sao Sousuke, dù mặt trời có tỏa nắng hay mặt trăng chiếu dọi dưới này bọn họ cũng vẽ lại. Tokaido trong quá khứ có 53 trạm mà giờ chỉ đi mất có 53 phút nên cũng chẳng được gọi là 1 hành trình."

"Dù thời gian đi lại còn ít nhưng chúng ta vẫn thấy khung cảnh đó thôi."

"Ừ thì khung cảnh những người mặt trời dệt nên ánh nắng trên mặt trời giả tạo ?"

Khung cảnh nhạt nhẽo nhưng Sousuke vẫn có thể tận hưởng nó, có lẽ là vì cậu ấy thuộc vào thể loại người khá tự do thực ra là khá vô tư. Đôi khi chấp nhận để bị lừa là tuyệt vời nhất, đôi khi tôi ước được như Sousuke nghĩ đơn giản hơn 1 chút.

"Cậu buồn ngủ à."

"Ngủ hay thức cũng như nhau mà, có nhớ tour mà chúng ta diễn qua 2 đêm không, sau hôm đấy tôi phải nghỉ 5 ngày."

"Dù sao thì ông có muốn làm gì không, đi tàu chán quá."

"Tôi tưởng ông thích xem cảnh vật ?"

"Cảnh vật cũng chán lắm chứ hay nói chuyện về tác phẩm mới viết đi."

"Về cái nào ? Dạo này tôi nhớ mình cũng viết nhiều mà."

"Giai điệu của sự nổi loạn. Nó có vẻ hay đấy chứ. Hoặc trốn vào mộng tưởng cũng rất tuyệt vời."

"Thôi nào, dù sao thì cũng chỉ là vẻ đẹp chốc lát thôi mà. Tôi vẫn nhớ về sự kiện hôm đấy nữa chứ."

"Đừng lo lắng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tại sao lại phải nghĩ nhiều, thôi nào đừng làm mặt như vậy, sự kiện trong giấc mơ đó sẽ không thể xảy ra."

Giấc mơ đó cũng từ lâu rồi nhưng tôi không biết nên nói đó là mơ hay thực. Tiếng hát của những con rối, cảnh tượng tôi cùng Sousuke quỳ gục trước một hình bóng vĩ đại, đã bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn chẳng thể quên được rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng đó cũng chính là cơn ác mộng. Đã được 25 phút kể từ khi chúng tôi đi, theo lộ trình có lẽ là chúng tôi còn 28 phút nữa nếu không có sự cố nào mà thực ra sẽ chẳng có sự cố nào cả.

"Sousuke, cái đồng hồ đó ?"

"À đừng nói cậu quên rồi nhá, dù sao thì đó cũng là quà của cậu mà Hige."

"Chỉ là tôi không nghĩ cậu còn giữ nó."

"Một tác phẩm tuyệt vời trong thời đại của chúng ta, chẳng phải thế sao tiến sĩ Pseudia."

"Thôi nào đó cũng là câu chuyện cũ rồi mà. Và chẳng qua đó chỉ là cái tên tạm thời thôi mà và xem ai đang nói kìa tiến sĩ Alcadia."

"Dù sao nó cũng là một cái đồng hồ cho phép ta biết rõ đến từng độ lệch nhỏ của từng tích còn gì nữa mặc dù chẳng ai thấy được những độ lệch đó."

"Nhưng nó vẫn khá tuyệt vời đúng không ?"

"Chẳng ai từ chối được điều đó, nó là một phát minh tuyệt vời. Một phát minh thực sự rất tuyệt vời, nhưng dù sao thì nó cũng là quá khứ thôi, để xem về kế hoạch nào. Theo bản ghi này thì chúng ta sẽ có một buổi biểu diễn ở Roppongi vào thứ 3 và ...Nghe một chút đi Hige."

"Nhưng những cái đó chán lắm tôi thích việc xảy ra theo ý của nó không phải là điều khiển nó mọi việc nên đi theo những gì nó sẽ được định như vậy sẽ vui hơn tôi nói đúng chứ."

"Có thể nhưng giờ phải đi làm không thì ông định sống kiểu gì, được rồi tiếp tục nhá, thứ 4 là một chuyến đi ở Pháp và sau đó 2 ngày là đi đến Ý... Ông mệt rồi à."

"Có nhớ bài báo này không Sousuke."

Trên tay tôi là một bài báo khá cũ rồi nhưng nó rất quan trọng vì tiêu đề của nó chính là: "Cặp học sinh với  tài năng thiên bẩm. Vận đổi sao dời của ngành âm nhạc." Nhưng đối diện với tôi cũng là một bài báo ngay hôm nay trên tay Sousuke :"Cặp nhạc sĩ mất tích. Sự biến mất bí ẩn của hai nghệ sĩ trói sáng trên sàn diễn nghệ thuật." 

"Mới được một tuần thôi mà cả thế giới đã điên lên rồi, nói chung là không phải bài báo đã nói rồi sao, chúng ta là đấng cứu thế, là nguồn cảm hứng bất tận..."

Và cứ mỗi khi nói về sự hoảng loạn là Sousuke lại bắn ra một bài dài về những gì mà thế giới gọi chúng tôi. 40 phút trôi qua rồi nhưng có lẽ chúng tôi vẫn có cảm giác chưa đến nơi hoặc chuyến đi này dài đến vô tận và chúng tôi chuyển sang việc im lặng để chờ chuyến đi này kết thúc.

"Từ từ đã Sousuke, tôi cảm thấy nó, à không, tôi đã thấy..."

Sau tất cả chuyện đó tôi lại rơi vào giấc ngủ và đến khi mở mắt ra tôi đã nghe thấy tiếng:

"Đã đến nơi rồi Hige."

Chúng tôi đã đến Kyoto và chuẩn bị cho ngôi trường cũ.



Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ