Chương phụ: Vĩnh viễn trong mơ

3 0 0
                                    

"Cô đã ngủ lâu lắm rồi đó, cô gái."

"Không, ta vẫn đang mơ mà, mọi thứ đều lấp lánh, mọi thứ đều đầy mơ mộng, tất cả mọi thứ về thế giới xung quanh đều chỉ là giấc mơ."

"Cho dù có mơ cũng không thể thoát ra khỏi được thực tại tàn khốc này đâu, chẳng phải tất cả chúng ta đều đang mơ sao ? Chẳng phải chúng ta đều đang trong cùng một thế giới mộng mơ cùng nửa kia là ác mộng sao. Nhưng cô vẫn phải thức dậy thôi."

Cô gái mở mắt ra và thấy trước mắt mình là một biển lửa, tất cả mọi thứ chìm trong máu và lửa, ánh sáng thì như đang chết dần. Cả không gian như rung lên trước những đòn tấn công, cô gái không biết phải làm gì, một vận mệnh cũng không dẫn lối cho cô. Trước mặt Deora là hai vị thần đang đánh nhau, một người là vị thần của niềm tin Ir và bên còn lại là một vị thần bí ẩn. Ngay lặp tức cô gái chỉ lao tới phía Ir và những mảnh gương vỡ tan làm cả hai người biến mất, Ir vẫn còn đang bất tỉnh nhưng bên cạnh Deora là một tinh linh. Hình dạng vẫn còn là hình dạng của một quả cầu sáng.

"Vâng thưa chủ nhân, em là người phục vụ của ngài. Để nói rõ về tình hình, chiều không gian ngài đang ở là chiều không gian mang tên Affatoria, nơi đây các vị thần đang chiến đấu với nhau để làm kẻ thống trị."

"Vậy thì phải có cách kết thúc nó thôi, ta cũng buồn ngủ rồi."

Cô quay ra Ir, một người phụ nữ đang đội mũ trùm, khuôn mặt cô ấy mệt mỏi và cũng như là ánh nhìn khá mờ nhạt, cô ấy như sắp gục ngã vậy, một tay quàng lên cổ Deora và nói thầm vào tai cô.

"Hãy nhận lấy sức mạnh từ ta, đòn đánh từ tên thần đó... có lẽ ta không còn đủ sức rồi. Trước khi ta biến mất hãy giúp ta, hãy nhận lấy di sản từ ta và hãy cứu lấy những con người của thế giới này."

Cả cơ thể lẫn linh lực của Ir tan thành những hạt bụt sáng rồi đi vào bên trong người của Deora, một luồng sức mạnh kỳ lạ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Deora cảm thấy như bản thân mình trở nên mạnh hơn, sức mạnh được giao phó này nhưng chiến tranh sẽ phải kết thúc sớm. Những mảnh gương vỡ ra và một lần nữa Deora đặt chân vào mặt đất, định mệnh của cô chính là kết thúc cuộc chiến này. Tất cả những kẻ cản đường cô sẽ được chào đón bằng chính hình ảnh của chúng.

"Đã được bao nhiêu vị thần rồi, Suru."

"Thưa chủ nhân đã được gần 200 kẻ rồi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều vị thần nữa."

"Tức là vẫn còn 1800 kẻ nữa đúng không ? Con đường vẫn còn khá dài và gian nan đó thôi. Không phải là việc sớm ngày là xong được đâu chứ. Ta cũng muốn việc này kết thúc nhanh thôi."

Deora tiếp tục đi lang thang trên khắp lục địa rộng lớn, mỗi khi gặp một vị thần nào cô đều cho họ hai lựa chọn, tự diệt hay bị diệt. Một số người thông thái, tự chọn trao gửi sức mạnh cho Deora nhưng những kẻ chống lại cô thì luôn bị hạ gục rồi biến mất. Chỉ trong 1 năm Deora đã hấp thụ được sức mạnh của gần 1000 vị thần, bản thân trở thành một khối sức mạnh to lớn nhưng nó cũng khiến cô dần mất đi ý thức, nếu như không tìm được vật chưa thì nó sẽ khiến cô phải nhận lấy kết cục đắng cay.

"Suru, ta còn trụ được bao lâu nữa ?"

"Với tình trạng hiện tại thì cô chủ có thể trụ được trong vòng ba tháng nhưng nếu như có vật chứa thì nó sẽ là vĩnh cửu. Cô chủ, cô biết cô có thể luôn luôn dùng tôi mà."

"Không, ta vừa mới nghĩ ra một vật chứa hoàn hảo, nếu như ta dùng chính thân xác của những vị thần thì sao nhỉ."

"Đó cũng là một ý."

"Vậy thì chúng ta làm thôi, dùng chính thân xác của những kẻ bị hạ gục hóa thành chiếc lọ của Pandora. Suru, hãy giúp ta được chứ, thân xác đầu tiên để trở thành Pandora, nó chính là của Mrl, vị thần ngự trị."

Mặc dù ý tưởng rất tốt nhưng cho dù đó là thân xác của những vị thần thì cũng không thể chống lại được nguồn sức mạnh to lớn. Và dần dần thì những thân xác này cũng sẽ bị bào mòn và cuối cùng chỉ còn là những hạt bụi của thế giới, tất cả những thân xác đó cũng sẽ sớm bị phá hủy. Phải chăng cách duy nhất chính là phải sử dụng nó.

"Suru, chúng ra còn bao nhiêu ?"

"Cố lên cô chủ, chúng ta chỉ còn lại 500 người nữa thôi."

"Ta buồn ngủ lắm rồi."

"Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng. Cô chủ, xin tạm biệt cô."

"Suru..."

"Hãy để tôi làm đôi cánh của cô, cùng nhau chúng ta sẽ mở ra một tương lai mới. Một tương lai của một thế giới bình yên."

"Suru, không được, dừng lại ngay, ta không cho phép ngươi làm vậy."

"Khoảng thời gian qua vô cùng có ý nghĩa với tôi thưa chủ nhân, hãy nhận lấy sức mạnh của tôi để đi tiếp con đường mà ngài vẫn đang đi."

Suru biến mất và những gì còn lại là những mảnh gương, những di sản để tạo ra một Pandora vĩnh cửu. Bỗng nhiên cả thế giới như đổ sập, tất cả những ký ức cũ trong đầu Deora, những sự đau thương mới này, cô nhìn lên bầu trời một cách trống rỗng, cô cảm thấy đau buồn, tâm trí của cô ấy vỡ nát và khung cảnh như rơi vào sự nhạt nhào vậy.

Thời gian trôi qua, sức mạnh của thần thánh vẫn nằm trong cô, những bức tường đau buồn dần bị phá vỡ, gần 500 năm đau buồn giờ đã được tôi luyện thành sự phẫn nộ. Cô ấy không thể kìm giữ nó nữa, cô ấy không thể kìm nén nó lại và cuối cùng cô ấy biết điều mình cần. Cô ấy phải đè được sự phẫn nộ này lên bất cứ thứ gì, cô ấy cần phải làm ai đó bị thương, cô ấy cần phải giết ai đó. Như một cơn gió, cô nhanh chóng tìm đến tất cả các vị thần cuối cùng.

"Không thể tha thứ..."

"Thế giới này không cần thần thánh..."

"Thần thánh chỉ mang lại đau khổ..."

Cô nhẩm những điều mà cô luôn nghĩ, mỗi khi đi qua một vị thần thì học đều trở thành một cái xác khô, cứ như thế và mãi lặp lại như thế cho đến khi tất cả vị thần sụp đổ, Deora dần lấy lại được tâm trí của mình. Cuối con đường là ánh sáng, tất cả những vị thần đó chỉ là quá khứ, dùng toàn bộ quyền năng của các vị thần để khôi phục thế giới.

"Cuối cùng ta có thể ngủ rồi, có lẽ trong giấc mộng nào đó, ta sẽ gặp lại ngươi Suru."

Từ quanh người Deora ngay khi nằm xuống là một hào quang, từ đó một màng bao phủ rộng lớn mô phỏng bầu trời đêm đầy sao, và từ dưới chân cô là một tòa tháp từ từ mọc lên. Trong lần cuối tỉnh dậy, trước mắt cô là bốn người, cô mỉm cười nhưng không rõ là đã phải sau bao lâu, từ từ sẽ là mãi mãi trong mơ.



Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ