Chương 7: Xin chào, tên tôi là Hige Ningyo.

10 0 0
                                    

"Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà, mà em đến đây để làm gì không Ikuni."

"Chị đã cử ai đến Soleis chưa ?"

"Chị nhớ là chưa, dạo này phe của chị chỉ làm việc ở bên liên minh phương đông thôi. Chị mong là em đã bảo bên em về việc chị cử người sang đấy."

"Không cần lo lắng lắm người bên em đang làm việc bên quốc đảo Evior."

"Hình như là Hanzel mới gửi một người đến Soleis. Em có thể qua hỏi cậu ta."

Chúng tôi đang ở lãnh địa phương Nam, ở đây thì mọi người ăn mặc khá thoải, không khí ở đây cũng giống ở phương đông, lễ hội và vui chơi nhiều hơn là những công việc nghiêm trọng. Nhưng vùng phía nam này lại cao hơn các khu vực khác và có vẻ lạnh hơn, mọi người đều mặc trang phục khá day và quần áo khá dài. Thủ lĩnh phương Nam là một người phụ nữ tên Ling, cô ấy cũng mặc trang phục như những người khác và có vẻ là cấu trúc luật của cô ấy cũng khác.

"Có vẻ như tôi khiến cậu nghi ngờ gì sao ?"

"Không, không có gì đâu. Tôi hay mơ mộng thôi mà, đừng để ý nhiều làm gì."

"Mà cậu nên ở lại và nghỉ ngơi một chút, dù sao thì ở phương nam cũng là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời."

"Điều đó cũng khá ổn thôi."

"(Có gì không ổn sao Hige.)"

"(Chỉ là mắt của tôi thấy có chút vấn đề.)"

"(Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi.)"

"Có chuyện gì sao Hige ?"

"Chỉ là cậu ấy thấy hơi mệt thôi."

Tôi sớm thấy nhận thức mình mờ nhạt rồi sau đó tôi đã cắt đứt hoàn toàn nhận thức với thế giới ngoài kia. Ngay khi tôi tỉnh lại thì phía dưới chân tôi là mẫu luật của chính tôi, khả năng thực thể luật, khả năng khó nhất trong luật triết gia. Nếu như sử dụng được khả năng này thì người sử dụng có thể bỏ hoàn toàn bước niệm chú, người sử dụng có thể phát triển tối đa sức mạnh của mình. Tôi đang đứng trong nó và có vẻ những người khác đã bị đẩy ra ngoài, Sou có gọi tôi nhưng tôi không thể nghe rõ nữa, ánh sáng bao bọc xung quanh tôi nhưng tôi phải kiểm soát nó, đây là ma thuật của tôi.

"Chuẩn bị đi Hige."

Ánh sáng dần mờ đi và khi đó tôi đang ở trên không, trước mắt tôi là một bộ giáp không một người cao bằng tôi nhưng mặc giáp. Hay tay nó là hai thanh kiếm và dáng đi khá giống với một người trong... không nó giống một người ở... phòng... thí... nghiệm... Aklm...I...dia ? Những ký ức này là sao nhưng nếu ngươi đã có ý định tấn công ta thì ta cũng sẽ phải chiến đấu thôi. Nhưng ta xin lỗi, đây là sân chơi của ta, đây là nơi ta nhận được lợi thế lớn nhất, các phép thuật sẽ còn không bị hạn chế nữa. Tôi đã nối tên đó với một với rối nhưng khi tôi đâm kim qua thì có vẻ hắn ta chỉ gục nhẹ xuống rồi lại đứng lên.

"Chỉ đến thế thôi sao."

Kẻ mặc giáp tiếp tục lao đến chỗ tôi để tấn công nhưng hắn ta lại đánh phải ảo ảnh của tôi. Hắn ta tiếp tục chạy và tấn công, để xem nào vậy chỗ thuốc chắc được, tôi đã cầm lấy lọ Everlasting Crystal để ném về phía trước và sau một hồi đuổi bắt hắn đã nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong 4 bức tường pha lê. Cho dù có cố phá ra nhưng cũng không thể. Ngay trước khi hắn ta nhảy lên thì tôi đã ném lọ Amberfrost vào trong đó, cho dù có là ma quỷ cũng bị đóng thành đá khô ở trong đấy rồi. Để ta xem ngươi sống kiểu gì, không khí lạnh vẫn cứ trào ra từ bên trong và mọi thứ có vẻ đã lặng đi nhưng đâu có cảm giác như có gì đó không ổn.

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ