Chương 16: Nốt nhạc ngắn ngủi.

3 0 0
                                    

"Ngài Abelard, quân địch đang tập chung lại và có thể chúng sẽ phản công. Chúng ta cần làm gì thưa ngài ?"

"Còn cậu Hige ? Cậu có cách nào không ?"

"Libitina và Kuoni, việc hai đứa làm đến làm đến đâu rồi ? Đã nhờ được sự trợ giúp của họ chưa ? Thầy không thể nhìn thấy được việc mà những vì sao đêm nay."

"Vâng, việc đó bọn em đã làm xong, dù sao thì đó cũng là ông nội nên ông sẽ không thể từ chối được đâu thưa thầy. Thưa thầy, chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của toàn bộ gia tộc Giselbert và cả gia tộc Naudé."

Cả hai gia tộc thì đúng là vô cùng tiện lợi nhưng liệu đây có phải sự lợi dụng không, tôi không biết rằng liệu điều này có hại không nữa. Từ trong khoảng không là một vùng màu đèn hiện ra và từ trong đi ra có 3 người, người đầu tiên là một người đàn ông có vẻ giống như một người trong ký ức của tôi. Một ông lão với một tay cầm gậy và dáng người của ông không phải quá gầy, nét mặt là một biểu cảm như nhìn thẳng vào tôi, người thứ hai là một người đàn ông có mái tóc trắng cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai. Ông cũng có con mắt nhìn tôi như con mắt mà người đàn ông đầu tiên nhìn tôi, có lẽ tôi nên cảm thấy kỳ lạ nhưng không nên nhìn như vậy. Và người cuối cùng là một người phụ nữ có mái tóc trắng cùng với ánh nhìn vô cùng dễ chịu với tôi, nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài.

"Vậy ra, hiện tại cậu đang là thầy của cháu gái ta. Cậu cũng là một đứa trẻ thú vị đấy chứ, mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng cậu khiến cho cháu gái ta gọi cậu là thầy."

"Ông nội, nhìn vậy thôi chứ thầy Hige hơn cháu 5 tuổi mà. Ông đừng nhìn mọi người như vậy nữa được không."

"Dừng lại nào Libitina, thầy sẽ nói chuyện với ông nội em. Thật là vinh hạnh khi có ngài ở đây ngài Lucas, cuộc chiến này sẽ không còn phức tạp nữa rồi, dù sao thì một chiến thàn là quá đủ để hoàn thành cuộc chiến này rồi."

"Cậu định để ta hoàn thành cuộc chiến khi cậu có sức mạnh như vậy sao ? Ta cảm thấy có chút gì đó thiếu công bằng, một sức mạnh to lớn như vạy cần nhờ đến một ông già như ta."

"Đừng nói như vậy chứ, nếu tôi có thể hủy diệt tất cả thì tôi đã làm rồi nhưng ngài thấy rồi đó. Tôi là một đứa trẻ và một đứa trẻ nếu như phá hỏng đồ chơi của mình thì sẽ bị phạt rất nặng đó, ồ tôi lại bất cẩn để lộ sát ý của mình rồi, hãy để tôi xin lỗi được chứ."

Để lộ sát ý là điều tôi bất cản nhất, đúng thật là vô cùng đáng tiếc khi dọa một vị khách quý như vậy nhưng nếu như những điều quá thú vị sẽ làm tôi nổi hứng thôi. Nếu như bản thân tôi quá hứng thú thì việc kiềm chế bản thân là điều gì đó xa vời với tôi, bản giao hưởng đã đến đoạn cao trào rồi, từ cuối chân trời là một cơn bão bụi khổng lồ. Thú vương dẫn một đoàn quân khổng lồ của mình, có vẻ sau đợt rút lui vừa qua hắn ta đã có thể mang ra một đội quân lớn hơn vào lần này. Đếm nhẩm qua cũng phải đến cả trăm nghìn người, chúng định bao vây sao nhưng chúng không hề biết nhà Giselbert đã tham gia vào trận chiến này.

"Thầy, bọn em không cảm thấy được dòng chảy ma thuật nữa, có chuyện gì đó không ổn rồi, ma thuật, nó đâu rồi."

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ