Chương 17: Một thế giới mới.

4 0 0
                                    

"Mọi chuyện là như vậy sao, có vẻ như cậu ta đã làm khá tốt nhưng tôi cảm thấy hơi mệt. Có vẻ như sau vừa nãy khá là mất sức."

"Đừng lo, cuộc chiến kết thúc rồi, không ai chết cả vì cậu ta đã tẩy não cả hai phe, lãnh chủ phương tây là Hanzel đã về rồi và Charle có để lại chiếc đồng hồ cho cậu. Vậy cậu định làm gì."

"Bây giờ hãy nghỉ ngơi đã, tôi thấy hôm nay trời đẹp lắm. Mà Sou, cậu làm một ít đồ ngọt được chứ, chắc Tomoe đói rồi."

Ngay khi Sou đi ra ngoài thì Tomoe biến thành hình dạng trẻ con và nhảy lên người tôi, thằng bé rất đáng yêu và cử chỉ cũng có phần nam tính nhưng rất đáng yêu khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, hai đứa học trò thì đang thực hiện việc học tập. Chúng cũng học tập rất tốt nên tôi không cần phải lo lắng mà đã bao lâu tôi không thấy Hogo và Sanctus rồi nhỉ, có lẽ gặp lại họ thì cũng tốt. Tôi cũng muốn xem sự phát triển của họ, với cả tôi cũng muốn thử ma thuật mới, ma thuật tôi đã tự tạo ra có sức mạnh dùng để bảo vệ khá nhiều. Từ trên lòng bản tay tôi là một vòng ma thuật, nó chỉ rộng tầm 40 centimet vuông, trên vòng tròn có nhiều họa tiết kỳ lạ nhưng lại có điều gì đó khá là hay. Tôi ôm Tomoe rồi đi ra ngoài trước khi Sou kịp quay lại, khó lắm mới có dịp trời đẹp, trốn ra ngoài thôi.

"Anh sao chúng ta lại ra ngoài vậy."

"Hôm nay trời đẹp với cả làm sao, tại sao ta không ra ngoài nhỉ. Anh vẫn mang theo đồ ăn thôi nên đừng lo, anh vẫn thích nhiều thứ ở vương quốc này, hồ nước này chẳng hạn, cho dù có cả ngàn tuổi thì có vẻ như em vẫn muốn đi chung với anh vì sao vậy ?"

"Em á ? Vì em cảm thấy đi với anh sẽ tạo ra một chuyến hành trình thú vị, những ký ức sẽ không bao giờ mờ nhạt, em cũng cảm thấy anh sẽ đi rất nhiều nơi và nó rất vui. Em là một vị thần ngàn tuổi nhưng em cũng là tinh linh, em rất ham chơi, em mong muốn rằng chúng ta có thể tiếp nối hành trình này đến vĩnh cửu."

"Tomoe..."

"Em cũng biết anh không đến từ thế giới này nhưng có sao đâu, chỉ cần nếu như anh về bên kia thì nhớ đưa em đi cùng. Dù sao thì anh cũng là người thân nhất của em mà, Hige."

"Em cũng là người thân của anh mà Tomoe, ban đầu chúng ta đã có thể cảm thấy thế này chắc là do vận mệnh. Anh quý em nhiều lắm."

"Vậy anh muốn làm gì chưa ? Anh làm gì thì em cũng sẽ luôn đi cùng  với anh, chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành. Chưa kể anh đâu phải làm mọi thứ một mình."

Tomoe nhìn tôi và cười, thật sự khi thằng bé cười thì rất đẹp, có lẽ biết đâu được, những người đi theo tôi và những người tin tưởng vào tôi có thể vẽ ra một con đường. Biết đâu được tương lai sẽ như thế nào nhưng nếu như tương lai đã là như vậy thì đi theo vẫn hơn là chống lại, một chuyến hành trình lớn hơn là điều mà tôi muốn.

"Tomoe, chúng ta về thôi, anh đã chúng ta sẽ làm gì tiếp rồi, dù sao cũng không thể dậm chân tại chỗ đúng không."

"Em biết anh sẽ nghĩ ra mà Hige."

Tôi và Tomoe cùng đi về nhà và tất cả mọi người đã ở đó, hai đứa học trò của tôi, Sou, Abelard và Sione. Tất cả mọi người đều đang chờ tôi trong thư phòng, tất cả mọi thứ như tiếng nhạc mờ nhạt vậy, không khí nhẹ nhàng này thực sự rất tuyệt. Âm thanh và không khí, cảm giác như thời gian bị đứt đoạn vậy, cho dù vận mệnh đã được chỉnh sửa nhưng cú đâm đó vẫn còn lưu lại vết thương trong tôi. Đúng là đau thật đó, nhưng nỗi đau, niềm tin tưởng và niềm vui chính là động lực để giúp tôi đi tiếp, gạt bỏ nỗi đau này và tiến bước.

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ