Chương 37: Chưa bao giờ là tạm biệt.

3 0 0
                                    

Một nhát chém và tôi có thể cảm thấy Zoketsu đâm xuyên quyên qua Corrien, mặc dù lưỡi kiếm đâm xuyên qua nhưng mà cậu ta vẫn đứng im, việc này đúng thật là vô lý mà, sức phòng thủ này đã vượt qua giới hạn thông thường rồi. Và chính đòn tấn công đó chính là mở đầu cho cuộc chiến cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu tấn công, Rosaria vung kiếm của mình nhưng cũng không thể phá hoại được khả năng của Corrien, những sợi dây leo bây giờ chỉ có tác dụng trói buộn Corrien nhưng đó đâu phải là tận cùng, Durches nhảy đến bên cạnh tôi và tuốt kiếm nhưng những sợi dây của Sou kịp kéo lưỡi kiếm khỏi tôi. Corrien có vẻ có khả năng nhận lấy vết thương của người khác nên những người còn lại vẫn ổn.

"Tập chung tấn công người mà ta đang tấn công trước, Tomoe an toàn cho mọi người còn Chihoyo thì hãy sử dụng Hisa để chuẩn bị trước phòng trừ mọi việc bất trắc."

Đôi khi thay đổi chiến thuật mới là cách chiến đấu đúng, chúng ta phải chiến đấu với những gì chúng ta có không phải với những gì ở trên mặt giấy. Kế hoạch phải trở nên linh động và thực hiện 1 cách gọn gàng và chính xác, tất cả mọi thứ dù không như tranh vẽ nhưng cũng phải khiến nó nhìn như vậy. Trận chiến này chưa bao giờ là dễ dàng cả, tất cả mọi thứ có thể chìm trong bể máu nhưng mà bằng sức mạnh của vị cứu tinh mọi thứ sẽ thay đổi. 

"Đúng rồi, Hoshi hãy thổi toàn bộ khói bao vây lấy tên cầm khiên này."

Ta đã đoán đúng sức mạnh của Corrien chỉ có dùng khi mà hắn ta có khả năng kiểm soát bản thân, nếu như mất đi sự điều khiển và mất đi cả ý thức thì hắn ta sẽ chẳng thể bảo vệ được ai nữa. Maliris và Yujin chắc chắn sẽ lao vào và tấn công tôi nhưng mà những màn bảo vệ dễ dàng chặn cả hai bọn chúng lại. Bọn chúng cũng chiến đấu cẩn thận hơn như chúng được điều khiển một cách hoàn hảo vậy nhưng cuối cùng cái gì mà chẳng có điểm yếu. Chúng chiến đấu chậm dãi chính là điều khiến chúng phải từ từ mất đi sức lực và làn khói của Hoshi như tấm màn che mù tất cả. 

"Có gì đó không ổn, chúng có gì đó, Hoshi !"

Chúng đã nhìn ra Hoshi, mọi hướng tấn công thay đổi và đổ vào cậu bé, không có bất kỳ ai ở gần và không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Chẳng lẽ tôi không thể bảo vệ được tất cả sao, đây là lỗi của tôi, đây là việc mà tôi đã gây ra và sẽ chẳng thể tha thứ được.

"Alice."

"Rõ rồi mà Lacie, giờ thì cậu bé đáng yêu, nhớ cẩn thận nhìn xung quanh nữa được chứ. Mê cung của Alice."

Alice dùng những sợi dây của mình để cuốn lấy Hoshi và kéo cậu bé ra khỏi những đòn tấn công, những sợi dây tiếp tục cuốn chặt lấy Hoshi và kéo cậu bé về sau. Từ phía bên trên là Alice cùng Lacie khiêu vũ xuống, Corrien đã phục hồi nhưng mà hình như hắn ta không thể chia sẻ khả năng nữa. Lúc hắn ta quay xung quanh mới nhận ra là mình đang bị trói bởi những sợi dây màu đen, những sợi dây giới hạn toàn bộ chuyển động của hắn và trên hết hành động như 1 ổ khóa khả năng.

"Lacie, cho chúng biết khả năng của chúng ta thôi, chúng sẽ phải hối hận vì đã từng coi thường chúng ta."

"Ý thức và ký ức, những gì chúng ta kế thừa là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Ký ức này chính là ký ức các người phải sợ hãi. Nebula Projection: Brionac Tempest."

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ