Chương 1: Lỗ thỏ.

19 0 0
                                    

Ngôi trường cũ của chúng tôi giờ là một tòa nhà sắp quy hoạch, dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều kỉ niệm mặc dù những đồ đạc đắt tiền đã được chuyển đi nhưng vẫn còn những thứ ở lại như lúc đầu tấm bảng đen dù có hơi vỡ và đầy bụi hay là căn phòng vẫn còn mùi nước hoa. Nơi đây đầy những kỷ niệm dù đẹp hay xấu dù mới hay cũ thì chúng vẫn rất đáng nhớ với cả hai chúng tôi. Nói thật ra nó là nơi duy nhất có nhạc cụ cho chúng tôi, dù sao cũng là một thời đáng nhớ. Chúng tôi được đi dạo trong một khoảng sân khá lớn vào thời gian đó và cũng chính là lúc mà tôi bị phát hiện có tài năng về âm nhạc, tôi sớm được nghiên cứu cùng với Sousuke, chúng tôi đã trở thành bạn thân từ lúc đó. Tình cờ là Sousuke cũng là học sinh của ngôi trường này nên chúng tôi thân với nhau từ đó, chúng tôi luôn bàn luận cùng nhau rất nhiều...

"Hige trên phòng 3-6 có gì này, theo tôi xem thì là còn mới lắm."

"Đợi tôi một lát."

"Hình như còn mới lắm có cần tôi kiểm tra trước không."

"Cứ chờ tôi lên và không cần phải vội đâu cứ chờ tôi đã."

Tôi tiến vào căn phòng 3-6, đến cả tôi cũng thấy ký ức tràn về, trên một chiếc ghế là một hộp quà bọc bằng giấy màu hoa oải hương, trong chiếc hộp là một là thứ và một hộp nhạc. Lá thư cũng là giấy màu tím oải hương, bên trong chỉ là một câu đơn giản :"Alice thức dậy ở Wonderland là mơ hay thực ?". Bên cạnh tôi Sousuke mở chiếc hộp nhạc lên và giai điệu đó chính là Dreamy Sunset, tôi chỉ nhớ nhận thức của mình mất dần, không lẽ tôi lại rơi xuống Wonderland. Thế thì thật tuyệt vời.

Tôi ngửi thấy mùi của cỏ tươi và cảm thấy ánh nắng như đã chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, tiếng của động vật. Rốt cục đã có chuyện gì, tôi cần cướp lại quyền cảm giác của mình ngay, tôi sớm mở mắt ra và thấy Sousuke vẫn đang nằm cạnh mình. Chúng tôi cần thức dậy ngay lặp tức và cần biết đây là đâu, tôi nhớ sau việc chỉnh lại đất thì không còn đồng cỏ lớn như thế này, có lẽ là bị bắt cóc đến nước ngoài nhưng đáng lẽ ra chúng tôi phải bị quản lý chứ nhỉ.

"Hige có ý tưởng gì không."

"Có thể chúng ta đang mơ, có lẽ cậu chỉ là một trong những giấc mơ. Nhớ chứ tôi có khả năng giấc mộng Lucid."

"Hige là thứ xấu xí."

"Này đây là giấc mơ của tôi mà."

"Vậy tôi đâu có nói được thế đúng chứ. Kể cả khi cậu không "mơ""

"Vậy có ý gì không ?"

"Đầu tiên thì ta cứ đi dạo cái đã, có lẽ sẽ tìm ra được cái gì đó hay hơn để làm hoặc tìm ra được địa điểm nào đó."

Chúng tôi đi trên thảo nguyên đó và sớm đến một thị trấn kỳ lạ, những căn nhà xây bằng gỗ và đá, đường đi chỉ là đường đất, người dân sống bằng các nghề thủ công, những thứ trên chỉ ở trong sách lịch sử thôi. Trong khi tôi đang bối rối thì Sousuke nhanh trí hơn và hỏi một người mặc "đồng phục" đứng gần đó. Người đó nhìn chúng tôi có lẽ là do quần áo chúng tôi mặc, và có lẽ là do cái va li mà Sousuke luôn mang theo nhưng cuối cùng người đó cũng trả lời.

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ