Chương cuối: Gặp lại sau Wonderland.

4 0 0
                                    

"Mọi thứ đã chuẩn bị đủ cả chưa Hige, chuyến đi này sẽ lâu lắm đấy."

"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ trong hộp rồi."

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm Hige à, nhưng để chuyến đi này thuận lợi hơn thì một chút ban phước đến từ thủy thần. Đến khi nào con dấu này còn thì tất cả quyền năng của em sẽ được sử dụng, đây là ban phước cao nhất... Hãy trở về an toàn được không anh."

"Anh hứa mà và trong lúc đấy thì Ikuni, em chăm sóc cho Tomoe được không ?"

"Cứ tin tưởng ở em, nhưng mà em vẫn muốn nói trước, anh nên lấy lời tiên tri từ Ling và 3 anh em. Chuyến hành trình này là một chuyến hành trình nguy hiểm."

"ALice và Lacie, ngay khi Sou tỉnh dậy thì hãy giải thích mọi chuyện cho cậu ta, anh không muốn cậu ta phải lo lắng."

"Bọn em hiểu rồi."

"Abelard và Sione, hai người hãy lo việc hỗ trợ cho nhà vua và cũng như là giúp đỡ cho ngài trong việc điều hành đất nước, quyển sổ tay này là tên tất cả các quý tộc đang bị tình nghi và cũng như là hướng phát triển tiếp theo trong từng tình huống."

"Đừng lo lắng quá, nhà vua đang bình phục lại và ngài sẽ sớm trở về vị trí lãnh đạo đất nước thôi nhưng đừng mạo hiểm được chứ nhóc, nhớ phải tự chăm sóc bản thân và nhớ là phải tự bảo vệ chính mình đấy."

"Có vẻ như chúng ta nên đi chơi một lần cuối trước khi cậu đi, tôi biết cậu vẫn buồn chuyện của Sousuke..."

"Không, Sou không muốn thấy tôi buồn nên tôi sẽ không buồn, chúng ta đi đâu đó đi, lần trước chúng ta đã đến suối nước nóng của thú vương rồi, hay là lần này chúng ta về nhà của ông nội được chứ ?"

"Nhà của học giả Musouka sao ?"

"Đúng vậy, nhà của ông nội là một nơi đầy những điều kỳ diệu và chưa kể là phong cảnh cũng rất đẹp nữa. Lần này hãy để mọi người đi cùng với nhau nhưng tôi sẽ lo việc nấu nướng."

Lần này là lần cuối nên chuyến đi có những học trò của tôi, những người thủ lĩnh, người nghiêm túc - ngài Lucas và tất nhiên là cả quý ông nhẹ ông trẻ con - Illian. Nhà của ông nội là 1 tòa lâu đài nằm sâu trong 1 dãy núi ở Soleil, nó nằm rất sâu nên không ai có thể tìm ra được nó dễ dàng nhưng mà từ đỉnh núi là khung cảnh tuyệt mỹ mặc dù đường lên không quá khó nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể đi được. 

"Mọi người chuẩn bị đủ rồi chứ ? Vậy thì chúng ta đi thôi."

Con đường leo núi dài nhưng khung cảnh và không khí đều rất dễ chịu giống như gió mùa thu vậy, khung cảnh được nhuộm trong màu sắc của tự nhiên cùng ánh nắng chiếu nhẹ qua kẽ lá và khung cảnh như bước vào trong khu rừng thần thoại vậy. Chuyến đi này thực sự khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm xúc hiện tại của tôi mặc dù thoải mái nhưng mà tôi vẫn mong trở về căn nhà chính gốc của mình. Hành trình leo núi tiếp tục và chúng tôi có nghỉ cắm trại mặc dù không được lâu khi chúng tôi lại đi tiếp, và hành trình vẫn tiếp tục mặc dù lên cao hơn thì phải mặc thêm áo.

"Trời lạnh rồi đấy, hãy nhớ mặc áo vào được chứ, chúng ta đều cảm thấy gió bấc đang thổi và không gian từ từ nhuộm trong một màu xanh thẳm."

"Chúng ta vẫn sẽ đi tiếp thôi mà việc leo núi này khá thú vị đấy chứ."

"Mà thế giới của chúng ta có lịch không nhỉ ?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, thường thì chúng ta không tổ chức gì cả do sự khác biệt nhưng mà có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên."

Ngay trước khi màn đêm kịp buông xuống, chúng tôi đã thấy được cánh cửa, ngay khi cánh cửa mở ra thì bên trong là một luồng khí lạnh cóng nhưng mà bụi bặm không hề tồn tại. Có lẽ ma thuật mà ông để lại trong đây, chúng tôi đi tiếp trong biệt thự, những giá cũ và những căn phòng mà ông từng dùng nhưng mà ngay khi mặt trời lặn và chúng tôi thưởng thức xong bữa tối, ban công chợt rực sáng. Chúng tôi di và thấy, ánh sáng như chùm pháo hoa và âm thanh của lễ hội... pháo hoa bắt đầu xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên nhưng có lẽ đây là phép thuật của ông nội. 

"Cái đó là gì vậy thầy ?"

"Đúng rồi đấy nhóc, giải thích đi."

"Anh biết về nó đúng chứ ?"

"Đó không phải là gì nguy hiểm cả, có lẽ đây là 1 phép thuật mà ông nội đã để lại. Nó được gọi là pháo hoa, nói là một cách để chào mừng 1 năm mới, mặc dù không có gì quá nổi bật nhưng mà nó cũng vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta nhận ra chúng ta đã già hơn 1 tuổi, với người còn trẻ thì chúng giúp chúng ta nhận ra chúng ta đã trưởng thành hơn."

Cảm giác như mọi thứ trở nên ấm áp hơn, tuyết lạnh của mùa đông, cái lạnh của không khí và cũng như sự nhớ thương cho Sou. Tất cả trở thành hy vọng, mặc dù vô cùng đau đớn, mặc dù vô cùng nhớ thương nhưng tất cả giờ là hi vọng, tất cả là sự mong chờ một tương lai tươi sáng. Một tương lai sẽ có những điều tốt đẹp.

"Vậy anh có mong ước gì không, em đã nhìn vào ký ức của anh và em đã thấy, anh hay ước vào năm mới."

"Anh từng ước ông nội quay trở lại, ước gì được gặp ông thêm một lần nữa, nhưng mà nhìn xung quanh anh đã nhận ra, đôi khi anh không cần phải níu kéo quá khứ, không cần phải ước về một quá khứ hoàng kim. Hiện tại bây giờ, có lẽ đây là một gia đình mà anh luôn luôn mong chờ, không cần phải mong chờ một quá khứ xa vời."

Tất cả mọi người đều đang ăn mừng, sự kết thúc của một năm và cũng như là sự khởi đầu của 1 năm mới, tất cả mọi người đều vui mừng và đều hạnh phúc. Có lẽ nếu như tất cả cứ mãi như thế này thì có lẽ đây sẽ là cái kết mà tôi thật sự mong muốn, cái kết có hậu thực sự nhưng mà có lẽ vẫn còn thiếu thứ gì đó, những thành viên của world còn sống và có lẽ có cả ông ta nữa. Tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo nhưng mà có gì đó khiến tôi không thể thoải mái, khiến tôi tức giận.

...

"Vậy cậu sẽ đi bây giờ sao ?"

"Thầy hãy trở về sớm và an toàn."

"Em sẽ chờ anh... vĩnh viễn."

"Hãy trở về sớm được chứ, ngài quốc trưởng."

Và âm thanh tôi đã nghe thấy.

"Sắp đến ga đông quận, hãy kiểm tra hành lý."




Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ