Chương 15: Mở đầu chết chóc.

3 0 0
                                    

"Cuối cùng thì chúng cũng đến, Charle, anh hãy về Edolin được chứ, em sẽ cần một ít viện trợ, hắn ta thực sự sẽ cố gắng huy động mọi lực lượng để sẵn sàng chống lại em."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ Edolin..."

"Từ từ đã, hãy để họ đeo những chiếc những chiếc mặt nạ này, bằng cách đeo nó thì họ sẽ không bao giờ có thể bị lộ. Thượng lộ bình an."

"Em cũng thế, nhớ là phải sống đấy."

Sau đó con lắc của Charle rung nhẹ và anh ấy biến mất, đúng thật là khá thất vọng nhưng có lẽ bây giờ một cuộc chiến thực sự. Đến mức này việc tiết lộ bản thân hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhà vua của thú nhân đã làm đến mức này thì có lẽ để tôn trọng đối thủ thì tốt hơn. Thật đúng là thú vị mà vì tất cả đang dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu vậy hãy hòa vào nhịp độ này thôi, cảm giác bị cuốn theo thật tuyệt vời.

"Hige, cậu cảm thấy điều đó nữa đúng không ? Cảm giác như bản thân đang sống lại, trong khi chúng thì đang run rẩy trước cái chết."

"Sou, đừng lằng nhằng nữa, tôi cũng không quan tâm lắm, nếu như chúng nhuộm trong máu đỏ và nhảy dưới điệu nhạc của chúng ta đó mới là điều quan trọng. Sou, kéo sẵn dây chưa, lần này tôi cũng sẽ tham chiến."

"Tôi đã lên dây rồi, mà cây đàn của cậu..."

"Đừng lo, dù có dùng nhiều ma thuật tôi cũng không quên những bài tập đó đâu."

Bầu trời hôm nay nắng đẹp nhưng thú vương vẫn muốn tấn công thì đúng là một điều đáng tiếc mà, cho dù quân lính bên địch hiếu chiến thế nào thì từ người Sou là một làn sóng đen tối như muốn nuốt lấy tất cả. Từng cái đuôi mọc lên và cuối cùng là đủ bảy cái đuôi mọc ra, lần này Sou có vẻ như đã kiểm soát tốt hơn trước, ma thuật không còn có vẻ cuồng loạn mà là đã được kiểm soát tốt hơn. Trên tay Sou là ba sợi dây đàn được kéo căng, tất cả không khí như lặng im và tiếng đàn vang nhẹ lên trong tôi, trong chiếc va li mà Sou luôn mang theo luôn có nó, một thứ vô cùng đặc biệt nhưng nếu như bị lấy ra thì nó sẽ phá hủy tính cách này của tôi.

"Cậu biết rằng không cần lấy ra cũng không sao mà, dù sao nó cũng là những ký ức buồn."

"Không sao, đôi khi ta phải làm những thức phải làm."

Trong chiếc va li là một thanh kiếm có tay cầm màu tím, ông nội tặng tôi từ lâu rồi, ông nói nó có thể chịu được mọi tác động dù tác động đó có mạnh thế nào. Vậy thì ông nội hãy để cho cháu xin lỗi ông rất nhiều, nếu thanh kiếm bị phá hủy thì đó cũng là việc cháu phải làm. Cháu biết việc này sẽ khá buồn nhưng cháu vẫn muốn ông giúp đỡ cháu lần cuối, nếu như kẻ địch có mạnh thì chúng ta còn phải mạnh hơn. Nếu giờ ông vẫn đang quan sát thì hãy cho cháu sức mạnh.

Không khí của trận chiến xoáy lên trong tôi một cảm giác kỳ lạ, lần đầu tiên khi được sống tôi thấy như thế này, không phải là lo lắng hay buồn nôn mà là cảm giác hào hứng như ở trong cửa hàng kẹo vậy. Những trải nghiệm mới mẻ của hi vọng và tuyệt vọng khi mà nhìn kẻ khác rơi vào cái chết là điều gì đó vô cùng kỳ lạ, một cảm nhận mới mẻ. Chiến tranh làm thay đổi mọi thứ xung quang nó, với kẻ khác là sự sợ hãi mất mát nhưng với tôi thì nó là một trải nghiệm mới mẻ, mọi thứ như mang màu sắc mới hơn.

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ