Đến thần thánh cũng vô ích.

4 0 0
                                    

*Ngày 30 tháng 5:

Ánh sáng chói lòa xuyên qua kẽ lá, tay ta lướt trên những phím đàn, mặc dù sinh ra trong 1 gia đình vô cùng mạnh mẽ nhưng mà ta lại không thích giống họ. Khi tay ta đặt trên những phím đàn thì ta mới có thể tìm được sự bình yên, điệu múa của những ngón tay, tình yêu bất tận của ta, ta cống hiến tất cả vào trong những giai điệu, chỉ có những giai điệu mới có thể làm ta bình tĩnh được. Chỉ có những vần thơ ca mới có thể làm nguội con tim băng giá của ta, dù cha hay mẹ có nói gì, trong ta chỉ có một tình yêu duy nhất, chỉ có 1 đam mê duy nhất, đó chính là nghệ thuật. Tình yêu của ta là với cái đẹp và cái thanh cao nhưng nếu như các người bắt ta chiến đấu thì lưỡi kiếm băng giá của ta sẽ biến các người thành tượng băng.

Hôm nay có những kẻ ngu ngốc đã muốn thách thức ta, chúng cho rằng ta yếu đuối chỉ biết đắm chìm vào nghệ thuật, anh họ Samuel, chị họ Sandre và em họ Illin, bọn chúng đúng là mạnh thật nhưng lại run rẩy trước màn sương lạnh giá. Cuối cùng hôm nay trong bộ sưu tập lại có 3 bức tượng băng nhưng cũng như những bức tượng khác.

*Ngày 20 tháng 9:

Hôm nay ông nội đã đến thăm tôi, cũng đã gần 1 năm kể từ khi ông tham gia cuộc chiến và khi ông nội trở về tôi đã vô cùng vui mừng. Trong cả cuộc đời của mình cho dù bị cha mẹ hay họ hàng ghét bỏ nhưng ông nội vẫn luôn luôn ủng hộ tôi, ông luôn luôn tận hưởng những giai điệu mà tôi chơi, những nghệ thuật mà có thể thực hiện. Ông nội luôn luôn cổ vũ cho tôi và cũng như là sẵn sàng bảo vệ tôi, ông nội rất mạnh, ông có thể dùng mọi thuộc tính và biến trận chiến thành sân khấu của mình.

Ông nội vô cùng mạnh, không phải là Jack-of-all-trade, ông có thể thông thạo với mọi loại gươm nguyên tố và hoàn toàn rõ cách sử dụng chúng và ông hay ôm tôi khi tôi mệt, điều đó làm tôi cảm thấy vô dùng dễ chịu. Tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi ở với ông nội và tất nhiên tôi dần chỉ coi ông là người thân duy nhất của mình.

*Ngày 11 tháng 10:

Cuộc chiến nổ ra và tôi quá lo lắng cho ông nội, mặc dù tin tưởng vào ông nhưng mà sự lo lắng khiến tôi chỉ có thể làm một việc là chạy ra chiến trường. Tôi đã nghe những kẻ trong gia đình tôi nói sẽ khiến ông chết để họ có thể thừa kế nhanh hơn, ông nội là gia đình duy nhất của tôi. Tôi nhanh chóng đi ra chiến trường, tôi chạy và tiếp tục chạy, ma thuật kiểm soát băng giá trong tôi mất kiểm soát và làm thời gian xung quanh tôi trôi chậm hơn. tôi tiếp tục chạy và cuối cùng hôm nay tôi đã đi đến chiến trường. Trong gia đình này chúng sẽ làm mọi cách để có thứ chúng muốn, mua chuộc lính là điều đáng sợ nhất, mọi nguồn thực phẩm hay nước uống đều phải được kiểm tra, may thay ma thuật này cho phép thời gian tạm thời dừng lại.

Mặc dù không thể để ông nội biết được tôi ở đây nhưng mà tôi vẫn muốn nằm trong lòng ông mỗi tối, có lẽ đây là lần đầu mà tôi thực sự quý trọng điều gì đó. Nếu như muốn bảo vệ điều gì đó thì phải cố gắng hết sức, vậy thì đến lúc để bảo vệ ông rồi, biết rằng tôi muốn ở bên cạnh ông nhưng điều đó cũng sẽ gây ra quá nhiều sự để ý đến từ bên ngoài. Chúng cũng đã bắt đầu hành động và cũng như việc tôi phải theo sát chúng vậy, việc này không được thất bại, dù vì bất cứ lý do gì cũng  không được thất bại.

Dự án chiến thuật sư - Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ