Chương 1:

11.1K 108 0
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

Lúc từ trong tòa án đi ra đúng khi mặt trời chói chang nhất chiếu vào đầu, nán lại ở trong tòa án có bật máy điều hòa đã lâu, bỗng chốc đem chính mình phơi dưới ánh nắng bỏng rát oi bức này, thật sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ánh mặt trời nóng bỏng rải đều khắp trên người Lương Thiển Thâm, nước da trắng ngần bên ngoài liền nhanh chóng cảm thấy đau đớn, đều do buổi sáng nay cô vội ra ngoài nên quên mang ô. Lương Thiển Thâm cố gắng bắt mình kiềm chế sốt ruột trong lòng lại, trên mặt mỉm cười hòa nhã bắt tay với đương sự, híp lại đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu cho không mở được ra, trong miệng lễ phép mà không mất vẻ khiêm nhường từ chối bữa tiệc tối chúc mừng kia.

Cũng may mà thắng được vụ kiện này, tâm tình của cô coi như cũng không tệ, bằng không cô cũng không biết mình còn có thể bày ra vẻ vừa tươi cười vừa nói nói những loại lời đàng hoàng như thế này hay không: "Không có gì, đây là chuyện tôi phải làm." Nhưng mà ở trong tai người nghe, những lời này là giọng nữ của một người hòa nhã thanh cao nói ra, giống như gió mát, trong nháy mắt thổi tan cơn nóng của vài người xung quanh.

Có một số việc, có một số lời, ngay từ đầu đã cảm thấy giả dối và trơn tru đến tức cười, thật giống như một hạt châu pha lê trong suốt xinh đẹp, nhìn qua trong trẻo, đặt ở trong bình trông rất đẹp mắt, nhưng một khi cái bình vỡ, hạt châu rơi ra ngoài, lăn vào các ngóc ngách trong nhà, đó chính là một tai nạn.

Nếu như gạt bỏ không tính đến chuyện tai nạn kia, bằng lòng cẩn thận cung phụng những hạt châu thủy tinh xinh đẹp kia, rất nhanh, bạn cũng sẽ trở nên càng ngày càng ham thích sự nổi tiếng vẻ bề ngoài kia. 

Qua nhiều lần Lương Thiển Thâm từ chối, cuối cùng cũng thoát khỏi hai đương sự nhiệt tình mời mọc kia, thay vì nói cô sợ ánh mặt trời chói chang cực độc này sẽ đem da thịt trời sinh đẹp đẽ của mình nhuộm lên một tầng đỏ ửng, không bằng nói cô không thích ánh mắt của một trong hai đương sự cứ nhìn về phía cô cực kì muốn che dấu nhưng lại không thể che dấu được ánh mắt kinh ngạc và hết lòng cảm mến, cô không muốn ở lại tại cổng toàn án này thêm một giây, nói qua loa hai tiếng hẹn gặp lại, liền đưa tay vẫn một chiếc taxi ngồi lên, không để cho đối phương có một chút cơ hội đề xuất tiễn cô một đoạn đường.

Tạm thời thoát ra khỏi ánh nắng chói chang nóng nực và ánh mắt nóng bỏng, Lương Thiển Thâm xem như tìm lại chút mát mẻ và yên tĩnh, thoáng giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn cây cối cao lớn đang rút lui vun vút, không biết tại sao tâm trạng buồn bực dần dần phai nhạt đi. Chỉ có điều một lát sau không biết tại sao, huyệt thái dương bắt đầu đau giật lên thình thịch, do gần đây liên tục thức suốt đêm chỉnh lý lại tài liệu để ra tòa mà tạo thành sao? Lương Thiển Thâm có chút phiền muộn lấy tay từ từ xoa nhẹ, trong lòng cũng từ từ dâng lên một chút cảm xúc bất an rất nhỏ. Mỗi lần chỉ cần huyệt thái dương đau nhức là cô lập tức sẽ gặp phải chuyện không hài lòng, nghiêm trọng nhất là một lần làm cho cô ngã gãy chân, ở bệnh viện một tháng, lại ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng hai tháng, đợi đến khi hết bệnh, cả người cô từ đầu đến chân đầu gỉ sét hết.

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ