Chương 31:

1.9K 49 0
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Buổi sáng sớm, Thiển Thâm đã rời giường, cô là người thích ngủ nướng, nhưng mà vì phải đi đúng giờ xe khách chạy, không thể không ôm hận bò ra khỏi cái ổ chăn ấm áp. Cũng không biết có phải Tân Gia Ny lợi dụng việc công để trả thù riêng hay không, dám mua cho con mèo lười là cô đây vé chuyến xe sớm nhất. Lương Thiển Thâm vẫn còn như đang chìm trong giấc mộng thần tiên mang theo một cái túi du lịch lớn đi lảo đảo xuống lầu, thật không ngờ mới giờ này đã có người đứng đó nhàn nhã uống cà phê, đọc báo.

Tân Tử đã đi tập thể dục buổi sáng và tắm rửa xong xuôi, anh ta nghe thấy tiếng động liền bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy Thiển Thâm đang cầm một cái túi có vẻ rất to và nặng đi xuống. Anh ta lại dựng thẳng tờ báo lên, tiếp tục đọc, trên miệng lơ đãng hỏi Thiển Thâm: "Ăn sáng chứ?"

"Không được, muộn giờ rồi, tôi phải đi."

Cũng do cô tối hôm qua uống tách cà phê nên phải đến gần sáng mới ngủ được, sáng nay làm sao mãi vẫn không tỉnh dậy được, Thiển Thâm vội vàng mang túi xách và đi giày, nhưng mà càng vội tay chân càng luống cuống, một chiếc giày mà vất vả cả nửa ngày vẫn không đi xong.

"Đi công tác tốt nhất không nên đi giày cao gót." Chẳng biết từ lúc nào, Tân Tử đã đứng ở bên cạnh cô, trong tay cầm theo một đôi giày da mềm: "Không nên vội vàng như vậy, tôi đưa em đi cũng được."

Tâm trạng mới vừa rồi còn lo lắng của Thiển Thâm không biết tại sao lại dịu hẳn xuống, cô đưa mắt nhìn đôi giày da kia, cân nhắc một chút liền cầm đôi giày cao gót trên tay thả lại vào tủ giày, cầm đôi giày trên tay Tân Tử đi vào.

Tân Tử đi lên trên lầu thay một chiếc áo T-shirt trắng rồi đi xuống, anh ta nhấc cái túi to của Thiển Thâm lên, hơi có vẻ giật mình, hỏi: "Rốt cuộc em mang bao nhiêu thứ đi vậy?"

"Gia tài đương nhiên phải mang theo bên người." Thiển Thâm dậm chân, quả thật đi giày đế bằng vẫn thoải mái hơn, cô chỉnh lại gấu áo hơi nhăn quay đầu lại đưa tay ra nói: "Đưa cho tôi."

Tân Tử giơ túi hành lý lên bất động, trong lòng Thiển Thâm tức giận nhìn thời gian cứ trôi ào ào qua trước mặt mình, rất mất bình tĩnh ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía Tân Tử. Nhưng mà cái nhìn này quả thật làm cho cô lập tức quên mất thời gian đang vội, chỉ chú tâm theo dõi khuôn mặt ở trước mắt không chút biểu cảm cùng với hai con mắt hờ hững giấu ở sau thấu kính của anh ta, còn có vài tia sáng bên trong đó mang theo hơi rét lạnh.

Thiển Thâm buồn bực cúi đầu lắc lắc, sau đó ngẩng đầu lên bất đắc dĩ hỏi: "Tôi nói gì sai sao? Tôi không muốn trước khi đi còn cãi nhau."

Tay Tân Tử đang nắm cái túi nhấc lên, bởi vì dùng sức, có thể nhìn thấy mạch máy hơi gồ lên trên cánh tay, anh ta im lặng đi giày, tóc mái ngắn hơi hơi rủ xuống, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, làm mềm đi khí tức sắc bén trên người anh ta.

"Tôi chỉ nghĩ." Tân Tử đẩy cửa ra, bước ra nửa bước, ánh sáng bên ngoài như bao phủ lên người anh ta một tầng vải voan mỏng màu vàng lóng lánh, nhưng nhìn vào trong mắt người khác vẫn thấy vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Đem gia tài đi nếu muốn chạy trốn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ