Edit: Minh Nguyệt
Re-up: Mạn.
---
Vừa đến cửa nhà, Tân Tử lập tức mở cửa chính ra, quay lại đưa tay ra muốn đỡ Thiển Thâm, lại bị cô vung tay đẩy mạnh ra: "Tôi tự đi được..."
Còn chưa kịp nói xong, trên đùi cô đã lập tức mềm nhũn ra chực ngã nhào về phía trước. Tân Tử nhanh tay lẹ mắt bước lên trước một bước dài đúng lúc đỡ được cô, sau đó cúi người ôm lấy, Lương Thiển Thâm bị anh ta bế lên rất vững chắc.
"Anh thả tôi xuống dưới." Thiển Thâm từ từ cảm thấy được trên người mềm nhũn không còn chút sức lực nào, đầu càng lúc càng đau đớn, nhưng tính tình vẫn cứng đầu miệng ương bướng nói.
"Bộ dạng em thế này làm sao có thể lên lầu được?"
Tân Tử không để ý đến Thiển Thâm đang giãy giụa cứ ôm cô khư khư đi đến phòng ngủ, vừa muốn đặt cô lên trên giường, nhưng mà nhìn thấy phần lót trên giường của cô ấy, anh hít mạnh một hơi, nhịn không được trầm giọng chất vấn: "Đã là tháng mấy rồi, tại sao em vẫn còn ngủ chiếu?"
Lương Thiển Thâm đã không còn sức để mở mắt ra, mơ mơ màng màng hừ nhẹ nói: "Vì không ai đổi giúp tôi, tôi cũng không biết nệm ở đâu..."
Nhìn cô ấy mệt mỏi như vậy, Tân Tử vội vàng đem cô ấy ôm trở về phòng của chính mình, sau khi buông cô ấy ra, anh sờ sờ lên trán cô ấy, dường như càng nóng hơn.
Tân Tử đắp kín chăn giúp cô ấy, rồi vội vàng tìm cái hộp thuốc trong nhà lấy thuốc hạ sốt ra.
"Uống thuốc đi." Tân Tử ôm hờ Thiển Thâm vào trong ngực, đem thuốc đưa vào trong miệng cô ấy, bắt cô ấy uống thuốc: "Uống thêm hai ngụm nữa, nếu không sẽ không thể nuốt thuốc xuống được."
Không dễ dàng mới nuốt được thuốc xuống, anh lại quấn cô thật kỹ trong chăn để toát mồ hôi ra, ngồi trông ở bên cạnh không cho cô ấy đá tung chăn ra, nhìn cô ấy khó chịu vì sốt, mấy sợi tóc trên trán vì dính mồ hôi mà ướt đẫm, anh liền lấy khăn mặt lạnh lau giúp cả một chút.
Cả đêm lặp đi lặp lại như thế, khiến cho anh kiệt sức, đến sau nửa đêm nhiệt độ của cô ấy cuối cùng cũng giảm xuống, nhưng mà vẫn không thể ngủ yên được, lông mày nhíu chặt không có giãn ra, trong miệng thỉnh thoảng lại nỉ non điều gì đó. Mới đầu anh ta không có nghe ra, nhưng sau đó mới phát hiện hóa ra cô ấy đang gọi "mẹ".
Ngọn đèn đầu giường chiếu tới mờ mờ, ánh sáng lung linh mờ ảo, sắc mặt ửng đỏ của cô ấy đã giảm bớt không ít, lúc này chỉ hơi hơi phớt hồng, trên hàng mi thật dài chợt hiện lên một chút nước mắt khe khẽ rung động.
Tân Tử ngồi ở đầu giường, lấy khăn mặt ở trên trán cô ấy xuống, lại thay bằng một cái khăn lạnh khác. Nếu cứ dừng ở trên mặt cô ấy như vậy, dường như thời gian đều ngừng lại ở đây, khoảng thời gian từng trôi đi kia dường như trong một giây này quay ngược trở về, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có một bước, nhưng lại xa tận chân trời.
Còn nhớ ngày đó hai người bọn họ đọc sách ở thư viện, cô ấy xem chưa được bao lâu hai mí mắt đã đánh nhau, chỉ chốc lát sau liền nằm gục mặt xuống quyển sách ngủ. Cũng chỉ có lúc này, anh mới có cơ hội từ từ, cẩn thận, can đảm, tỉ mỉ miêu tả hình dáng của cô ấy. Lúc cô ấy ngủ nhìn cái mũi nhăn nhăn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tưởng tượng khi cô ấy tỉnh dậy trên mặt có những ngấn hồng hồng, mỗi lần như vậy anh đều không kìm lòng được mỉm cười nhìn dung nhan khi ngủ của cô ấy. Người khác đều nói Lương Thiển Thâm mang trên mình gương mặt của thiên thần, nhưng lại có tâm địa của một con ma nữ. Khi đó nghe xong anh cảm thấy thật buồn cười, Thiển Thiển của anh rõ ràng chính là có gương mặt thiên thân, tâm hồn trẻ thơ. Nhưng mà một nữ sinh có nhiều người theo đuổi như vậy tại sao cuối cùng lại lựa chọn anh ta, anh cảm thấy đó là ơn huệ của thượng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia Tội
RomanceYêu có bao sâu, tàn nhẫn có bao sâu Chúng ta mang nỗi đau khổ của mình đi so sánh với hạnh phúc của đối phương Chung quy không hiểu rõ mức độ yêu hận Cuối cùng em lại dễ dàng quên mất anh cũng biết yếu đuối. Cũng như anh cũng không biết em đau khổ n...