Edit: Minh Nguyệt
Re-up: Mạn.
---
Vẻ mặt Dịch Nguyệt San vô cùng kinh hãi, nụ cười đang dừng lại giữa chừng khiến cho cả khuôn mặt của cô ta đều biến dạng, ánh mắt trong veo như nước nhìn trừng trừng Thiển Thâm vô cùng khủng bố. Lương Thiển Thâm đem toàn bộ vẻ mặt của cô ta thu vào trong tầm mắt, cô cười như không cười nhìn cô gái này, ánh mắt như một chiếc lưỡi không chút lưu luyến liếm khắp trên mặt Dịch Nguyệt San.
Dịch Nguyệt San bị Lương Thiển Thâm nhìn sợ nổi da gà, ánh mắt như vậy làm cho trong cơ thể cô ta như ẩn chứa ngàn mũi kim châm, đâm chích lục phủ ngũ tạng của cô ta, làm đóng băng các mạch máu dẫn đến trái tim cô ta, cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười cổ quái kia, giải thích: "... Tôi nghe người ta nói."
"Ah?" Ánh mắt Lương Thiển Thâm lạnh hơn, giọng nói êm tai đến mức quỷ dị: "Nghe ai nói? Theo như tôi biết, chuyện này, tất cả đều đã bị cha tôi cho chìm xuống, không có truyền ra bên ngoài thì phải."
"Ha ha." Dịch Nguyệt San che miệng cố tình cười ầm lên, lời nói cũng cứng rắn hơn: "Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, Tân phu nhân có lẽ không phải là người ngu. Xin lỗi, tôi còn phải đến nộp tiền bảo lãnh cho Tân Tử, cáo từ."
Còn muốn chạy? Không có cửa đâu.
Thiển Thâm bước thêm một bước vừa vặn đứng chắn trước mặt Dịch Nguyệt San, bước chân Dịch Nguyệt San khẽ lảo đảo, vẻ mặt cứng lại, cuối cùng mỉm cười nói: "Sao vậy, còn có việc gì sao?"
Lương Thiển Thâm ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của cô ta, giọng điệu đẹp mà êm ru nói: "Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm, Dịch tiểu thư, chiêu thức của cô thật sự càng ngày càng hèn hạ."
Dịch Nguyệt San đâu chịu để người khác vu vạ, cho dù sắc mặt khó coi, vẫn lập tức lên tiếng phủ nhận: "Không phải tôi, cô không cần đổ tội cho tôi. Còn nữa, nếu chuyện đó của cô là sự thật, người biết không chết hết, cô cũng không nên mơ tưởng rằng nó sẽ được giấu kín ở trong bụng mọi người mãi mãi."
"Sao vậy, cô dám làm không dám chịu sao?"
Ánh mắt Lương Thiển Thâm càng lúc càng lạnh, lệ khí bức người, lại bước lại gần cô ta thêm một bước, khoảng cách cả hai người lúc đó chỉ hơn kém nhau một centimet, hơi thở ấm áp của cả hai đều phả trên mặt nhau. Hai tên vệ sĩ của Dịch Nguyệt San ở phía sau thấy không ổn muốn đi lên giữ lấy Lương Thiển Thâm, Lương Thiển Thâm xoay chuyển ánh mắt bắn xuyên qua, hai tên đồng thời giật mình, đúng lúc này Nghê Uyên chạy tới quát lạnh hai tên kia: "Bọn mày dám động vào Lương Thiển Thâm thử xem, tao lập tức cho chúng mày đời này không thể ngóc đầu lên được nữa."
Dịch Nguyệt San đưa mắt nhìn Nghê Uyên, liếc mắt, phất phất tay với hai tên phía sau, hai tên kia liếc nhìn nhau, lui lại hai bước. Dịch Nguyệt San thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Lương Thiển Thâm nói: "Không phải tôi không phải tôi, cô tránh ra, tôi muốn đến cục cảnh sát."
"Chuyện của Tân Tử không phiền cô phải lo." Thiển Thâm vẫn đứng yên không nhường lối: "Tôi mới là vợ của anh ấy, cũng là luật sư của anh ấy, cô lấy tư cách gì mà đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia Tội
RomanceYêu có bao sâu, tàn nhẫn có bao sâu Chúng ta mang nỗi đau khổ của mình đi so sánh với hạnh phúc của đối phương Chung quy không hiểu rõ mức độ yêu hận Cuối cùng em lại dễ dàng quên mất anh cũng biết yếu đuối. Cũng như anh cũng không biết em đau khổ n...